Vote ủng hộ tớ nhé,tớ cảm ơn ạ:3
Từng khoảnh khắc bên anh đều trở thành những kỷ niệm quý giá trong cuộc đời em. Từ lần đầu gặp mặt đến những giờ phút cùng nhau tập luyện, làm việc bên nhau, mỗi giây phút trôi qua đều đọng lại như một dấu ấn khó phai. Em đã học hỏi từ anh rất nhiều, không chỉ trong từng bước đi, cách biểu diễn, mà còn ở sự kiên trì, tận tụy của anh với nghề. Nhưng tuy vậy, khoảng thời gian tuyệt vời ấy như một cơn gió thoảng qua, vừa chớp mắt đã đến ngày trình diễn Hôm ấy, chúng ta bước lên sân khấu, từng nhịp điệu, từng động tác đều phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo.
Lúc nào anh cũng vậy mà,anh đẹp hơn bao giờ hết khi biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu....
-Hôm nay,em làm rất tốt,thầy đã không lầm khi giao trách nhiệm này cho em-Hiệu trưởng vỗ vai em
Hai thầy trò đang nói chuyện vui vẻ,thì bỗng anh bước vô,đứng cạnh em ,anh ghé sát, thì thầm vào tai em:
-Lát nữa ra ngoài gặp anh nói chuyện chút nhé.
Em luống cuống gật đầu:
-Dạ... vâng ạ.
Sau khi nói chuyện với thầy xong, em lon ton chạy ra hành lang tìm anh. Ở đó, anh đang đứng dựa vào tường, một tay lướt điện thoại, đôi mắt trầm ngâm sau cặp kính sẫm màu. Anh quá đỗi cuốn hút, khiến em chỉ muốn đứng mãi ở đây, nhìn anh từ góc này, chẳng dám bước tới gần.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt em. Anh cười khẽ, cất điện thoại vào túi rồi bước đến gần:
-Ngắm đủ chưa? – Giọng anh đầy trêu chọc, khiến em đỏ mặt, lúng túng.
-Ah... dạ... dạ... - Em ấp úng, không biết trả lời sao.
Anh nhìn em một lúc rồi nói, giọng nghiêm túc hơn:
-Thôi, vào chuyện chính luôn nhé. Anh muốn... em làm quản lý cho anh.
Em ngơ ngác, không tin vào tai mình:
-Dạ... dạ... làm quản lý ạ?
Nhìn vẻ mặt bối rối của em, anh chỉ mỉm cười, gật đầu xác nhận.
- Dạ....anh có nói nhầm không ạ?-Em vậy chưa tin,nghĩ rằng anh đang trêu mình
-Thế giờ thì tin chưa?- Anh từ tốn lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đeo, đưa lên trước mặt em. Dòng chữ trên thẻ rõ ràng từng nét: "Quản Lý Nghệ Sĩ - Lê Quang Hùng". Anh nhẹ nhàng đeo chiếc thẻ lên cổ em, như muốn xác nhận vị trí này chính là dành cho em.
-Nhưng em không hề có kỹ năng về việc làm "Quản Lý Nghệ Sĩ" ạ!!!-Em nói,thật sự ấy,một sinh viên bình thường như em thì có cái gì gọi là "Kỹ Năng" chứ
-Không có kỹ năng thì em sẽ học, sẽ tập.
-Nhưng mà...nhưng mà...có rất nhiều người giỏi hơn em mà,em thấy có rất nhiều người ứng cử quản lý mà ạ?
-Nhưng mà anh thích em làm hơn ....thích hơn rất nhiều-Anh lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt đang ửng hồng của em,lúc này ,anh thấy em vừa run,vừa ngại ngùng,thế rồi anh cúi người xuống,lấy tay,để nhẹ mái tóc đang che gương mặt đỏ chót của em,anh nói:
-Thế nào bạn fan nhỏ,đồng ý chứ?
Em bất ngờ,anh biết em là fan của anh hả? Sao anh ấy lại biết,ai đã nói cho anh ấy,...hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong đầu em
-Dạ...anh biết....anh biết ạ?
-Um...chứ có người bình thường nào,không phải fan anh mà treo ảnh anh kín tường đâu!
Thì ra lần trước,em với anh có call với nhau,em mới xin đi uống nước một tí,ai ngờ dựa điện thoại vào tường không vững nên điện thoại nghiêng,soi thẳng vào bức tường ở phía trái.
________________________________________________________________________________
Tui là kiểu người viết truyện đến đâu hay đến đó nên cốt truyện lủng củng lắm ạ T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂𝒊~ 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝑫
Roman d'amour"𝑬𝒎 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒆𝒎 𝒚𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉" "𝑪𝒐̀𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒂́...𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖" "𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂𝒊 ....𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒍𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒖̛́ 𝒏...