𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟖:𝑪𝒉𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑫𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑫𝒐̂̀𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒏𝒉

165 33 0
                                    

Dương nhìn Hùng, mỉm cười nhẹ nhàng:

-Em có thể ở nhà anh với anh. Để tiện việc quản lý công việc của anh, cũng như để em có thể tập trung học hỏi thêm.

Hùng hơi ngập ngừng, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ:

-Dạ thôi ạ, em... em còn chưa dám nghĩ đến điều đó... -Cậu lắc đầu, đôi má bỗng chốc đỏ ửng.

Dương khẽ cười, đôi mắt nhìn vào Hùng thật dịu dàng.

-Không có gì phải ngại cả. -Anh bước lại gần, đôi tay vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hùng, kéo cậu theo.

-Đi theo anh.

Cảm giác hơi bối rối lại khiến Hùng không nói gì, chỉ bước theo anh.

Khi ra đến ngoài sảnh, một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước cửa. Dương nhẹ nhàng mở cửa xe, nở một nụ cười ấm áp nhìn Hùng:

-Thế em bé này có muốn vào xe không?

Hùng hơi ngập ngừng.

-Dạ... để làm gì ạ?

Dương nhướng mày trêu đùa, nụ cười của anh như một vệt sáng trên khuôn mặt điển trai.

-Thì anh chở em ra trường, lấy đồ đạc của em rồi cùng về nhà anh.

....

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng, lớn đến mức làm Hùng phải ngỡ ngàng. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại với những đường nét mềm mại, cửa kính lớn nhìn ra khu vườn xanh mát, bể bơi lấp lánh dưới ánh nắng. Cả khu vực xung quanh đều được chăm sóc tỉ mỉ, cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Mọi thứ đều mang đến một cảm giác của sự xa hoa, giàu có mà Hùng chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Hùng bước ra khỏi xe, mắt không khỏi tròn xoe nhìn ngôi nhà.

Nhà anh... đẹp quá...- Cậu thì thầm, còn Dương chỉ mỉm cười.

- Cứ tự nhiên- Dương nói, đưa tay chỉ về phía cửa. "Vào đi."

Sau khi Hùng đã lấy hết đồ đạc từ trường, Dương đưa cậu về lại nhà. Dù còn nhiều cảm giác lạ lẫm, nhưng Hùng không khỏi cảm thấy một sự nhẹ nhõm, như thể cậu đang bắt đầu một chương mới trong cuộc sống.

Khi vào nhà, Dương nhanh chóng có việc phải ra ngoài, để lại Hùng một mình ở trong không gian này. Dù chỉ là một mình, nhưng Hùng cảm thấy bình yên một cách lạ lùng. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều len lỏi qua các khe cửa sổ, rọi xuống căn phòng khách thanh lịch. Hùng ngồi xuống ghế sofa, mắt lướt qua chiếc laptop mở sẵn trên đầu gối, tìm kiếm thông tin về nghề quản lý nghệ sĩ.

Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ với cậu. Cảm giác lạ lẫm khi được sống trong một ngôi nhà xa hoa này, lại càng khiến cậu cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Nhưng dù thế nào, Hùng vẫn không thể không cảm thấy một điều gì đó trong lòng. Có thể là sự khát khao chứng tỏ bản thân, cũng có thể là sự lo lắng cho tương lai.

Và rồi, trong lúc chăm chú lướt tìm tài liệu, Hùng không nhận ra Dương đã quay lại. Anh đứng ở cửa, mỉm cười khi thấy Hùng vẫn đang miệt mài học hỏi.

-Làm việc chăm chỉ quá ta- Dương bước lại gần, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Hùng ngước lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Dương:

-Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi... để có thể giúp anh nhiều hơn.

Dương nở nụ cười nhẹ:

-Anh tin em sẽ làm được nhưng mà đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái đi.

Hùng nhìn Dương, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Lòng cậu như được vỗ về, cảm giác như mọi thứ dần dần trở nên dễ chịu hơn. Cậu biết mình đang bước vào một chặng đường mới, và không chỉ có mình cậu, mà còn có Dương ở bên, sẽ luôn giúp đỡ.

-Thôi giờ cũng muộn rồi,ngủ mai giữ sức đi học nè

Nói đến đây,em mới sực nhớ ra:"À ừ...mình còn học mà".Nhưng mà thực ra,thì tháng tới là em sẽ ra trường rồi.Cuối kì em cũng thi xong rồi nên em nghĩ bản thân mình có thể sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học và làm việc.

-Dạ vâng ạ...nhưng mà...nhưng mà em sẽ ngủ ở đâu ạ?

-Thì ngủ cùng với anh thôi-Anh nói rất thản nhiên

Lại một lần nữa,khuôn mặt của em lại đỏ,anh cũng nhận ra điều đó:

-Sao phải ngại ...dù sao thì cũng 2 chúng ta đều là con trai mà

-Um...dạ vâng ạ

Em mới chọn bộ đồ ngủ Panda mà em yêu thích nhất,nhìn từ xa,ai cũng tưởng trẻ mẫu giáo không ấy.Khi Hùng bước ra ngoài, cậu thấy Dương vừa tắm xong, từ phòng tắm bước vào phòng ngủ với mái tóc ướt còn rủ xuống trán, đang dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ rọi xuống, làm nổi bật làn da khỏe khoắn của anh, từng đường nét trên cơ thể khiến Hùng bỗng nhiên thấy tim mình đập mạnh. Đôi mắt cậu mở to, bất giác không thể rời khỏi hình ảnh của Dương. Nhưng ngay sau đó, Hùng nhận ra sự bối rối của mình, hai má bắt đầu nóng lên.

Dương chỉ nhìn Hùng, mỉm cười với vẻ mặt bình thản nhưng cũng có chút trêu đùa trong đôi mắt:

-Em sao thế? Bộ đồ ngủ dễ thương nhỉ- anh nói, giọng điệu có chút nghịch ngợm.

Hùng vội vã lấy chăn trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt lấp ló, cố gắng che đi vẻ ngại ngùng.

Anh... anh mau sấy tóc đi! Không thôi lại ốm đấy!- Cậu nói, giọng lắp bắp và ánh mắt không dám nhìn thẳng.

________________________________________________________________________________

Dạo này bí idea quá trời luôn nên ra truyện hơi chậm  :3

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂𝒊~ 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝑫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ