Vote ủng hộ tớ nha,tớ cảm ơn ạ
*𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠
-Nửa đêm rồi,mà còn sang nhà bé!Tí nữa về thì nguy hiểm lắm đấy!-
-Về là về thế nào?Bọn tao phải ở đây cạnh nhóc Panda nào đó không được khóc nhè đấy-Hiếu
-Mặt xinh không được khóc nghe chưa.Xấu lắm-Isaac vừa nói vừa sợ nhẹ vào mặt em
Dù sao thì đám này đến cùng sẽ "định cư" tại nhà em hết đêm nay nên em cũng phải chuẩn bị chỗ ngủ cho .Thế rồi em cũng tắt đèn ngủ đi...
-Ngủ ngon...-Hùng
-Ngủ ngoan không quấy nhó-Isaac,Nicky,Hiếu
Sáng sớm,em cùng đám bạn dậy rất sớm.Chuông báo thức chưa kịp reo thì bọn họ đã chuẩn bị xong.Lạ nhỉ...tự nhiên hôm nay dậy sớm ghê!À thì ra,bọn họ cũng giống em,vô cùng mong ngóng buổi sự kiện này,muốn lên trường xem trường chuẩn bị thế nào.
Tại trường,ngay khi thấy bóng dáng của em,thầy hiệu trường đã vẫy em vào.
-Thầy có điều muốn nhờ em!À thì là lần này ca sĩ về thầy muốn em làm MC dẫn chương trình lẫn quản lý về khâu trang trí lẫn khách mời luôn.
-Em... làm MC và quản lý toàn bộ sự kiện ạ, thầy?-Em sững sờ
Thầy hiệu trưởng gật đầu với nụ cười khích lệ:
-Đúng vậy! Thầy biết em rất giỏi và có thể đảm đương trọng trách này. Đợt này là sự kiện lớn của trường, ngoài các bạn học sinh còn có cả khách mời bên ngoài, nên thầy tin tưởng giao cho em.À thì tí nữa ,thầy sẽ bàn với ca sĩ về chuyện này nhá.Em và ca sĩ sẽ có thời gian luyện tập từ nay đến tuần sau!
-Dạ...thưa !Em sẽ được luyện tập cùng ca sĩ ạ?
-Đúng rồi em,vì em chính là quản lý của sự kiện ,là MC của sự kiện đợt này.Em phải cùng bàn luận về phần intro,phần nối tiếp giữa các bài hát với ca sĩ,cùng với tham khảo ý kiến khâu trang trí mong muốn của ca sĩ nữa!
Em đứng đó, hoàn toàn sững sờ. Trái tim bắt đầu loạn nhịp đến nỗi em cảm thấy như nó sắp nổ tung. Chỉ nghĩ đến việc em sẽ không chỉ gặp idol, mà còn được luyện tập, làm việc và cùng nhau chuẩn bị cho một sự kiện lớn!
Trong đầu, mọi thứ quay cuồng. "Mình sẽ phải tập luyện với anh ấy, cùng bàn bạc về phần mở đầu và từng chi tiết của chương trình. Mình phải làm sao cho tốt, phải chuẩn bị chu đáo..." Nhưng rồi, nỗi lo cũng xen lẫn với cảm giác háo hức. Đây không chỉ là một trách nhiệm lớn mà còn là một cơ hội hiếm có mà em hằng ao ước từ lâu.
Lúc này, em nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt quyết tâm hơn. Em biết, dù có lo lắng thế nào, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Em mím môi, khẽ gật đầu.
-Em sẽ cố gắng hết sức, thưa thầy!
Em rời đi,lao nhanh như cắt đến đám bạn đang ngồi chờ đó.Tay không chủ động được mà run lên,đôi mắt có chút ngấn lệ.Em không biết bản thân đã rơi lệ từ khi nào nhưng em chắc chắn đó là nước mắt của sự hạnh phúc.Đến việc được nói chuyện trực tiếp với anh em còn chưa dám nghĩ tới chứ đừng nói đến việc được tiếp xúc,nói chuyện,luyện tập cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂𝒊~ 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝑫
Romance"𝑬𝒎 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒆𝒎 𝒚𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉" "𝑪𝒐̀𝒏 𝒂𝒏𝒉 𝒂́...𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒖" "𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂𝒊 ....𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒍𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒖̛́ 𝒏...