☼
☾
Mark gật đầu cười, xoa đầu cậu như một lời khen, anh với tay phủi đi vài sợi tơ còn dính trên mái tóc mềm màu tím nhẹ, chỉnh lại áo choàng lụa sau lưng cho cậu rồi tỉnh bơ nói một câu.
"Nếu em đói đến vậy, sao không cắn anh?"
Donghyuck rùng mình, lập tức quanh ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Mark, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc lẫn nghi ngờ mà phần nhiều cậu nghĩ anh đang đùa. Một trò đùa có thể khiến bất cứ ma cà rồng nào cắn phải lưỡi.
"Anh... nghiêm túc đấy à?"
"Ừ!" Mark gật đầu, không thay đổi biểu cảm gì, chỉ tiến lại sát hơn.
Donghyuck đứng như hóa đá nhìn Mark tự mình kéo áo khoác xuống một cách hết sức tự nhiên, cổ áo bị kéo xếch sang bên, để lộ làn da trắng ngần, mạch máu và thơm ngát. Mark làm mọt thứ dứt khoát đến nỗi cậu nghĩ mình chỉ vừa kịp chớp mắt.
"Không đùa kiểu này đâu nhé, Mark Lee"
"Anh không đùa"
Donghyuck bặm môi, muốn với tay ra cản Mark lại. Vậy nhưng người đang khát khô và đói mốc lại đứng trước bữa ăn ngon lành thịnh soạn, có phải bị đánh cũng sẽ xin một miếng trước khi chết không?... Cậu vốn rất nhanh nhạy trong chuyện chớp thời cơ, nhất là được uống máu tươi của người khác, nhưng nhanh nhạy này không dành cho Người Nhện đang đứng trước mặt.
Ma cà rồng trẻ tuổi chỉ biết hít một hơi thật sâu, thời tiết thậm chí chẳng lạnh bằng da thịt cậu bây giờ. Cậu ngần ngại chôn chân tại chỗ, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm dần trở nên đục lại.
Mark trầm giọng: "Anh tin em"
"Nếu em không kiểm soát được thì sao?"
Mark rũ mắt nhìn cậu: "Thử đi"
Lòng cậu nóng ran vì mong đợi, Mark đã thấy cậu hút máu Johnny rồi còn gì. Johnny đã từng bị cắn và Mark chỉ kịp tóm cậu khi mọi thứ đã rồi, kết quả là anh ấy trở nên uể oải cả một ngày sau đó, chân tay bủn rủn và còn đãng trí nhẹ. Donghyuck không khát đến mức phải rút cạn máu trong người, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ kiềm chế được nếu cắm răng vào anh.
Cậu thì thầm trong cổ họng, giọng nói run run khi ánh mắt đang dính liền trên cần cổ đối phương. Mark là Người Nhện, và dòng máu của anh cũng khác loài người. Cậu không chắc chắn được chuyện gì sẽ diễn ra sau đó.
Rõ ràng, việc có thể cắn một ai đó khi được đồng thuận, được cho phép một cách tự nhiên mà không bị phán xét là điều vô cùng quý giá. Donghuyck đi ăn vào ban đêm vì tránh ánh mặt trời và một phần cũng bởi vì vậy. Mark nói "Cắn người khác và họ hoàn toàn không ý thức được chuyện này là thiếu văn hóa lắm" - khi bắt cậu lần đầu tiên.
Dưới ánh trăng mờ mờ, không hiểu vì sao trái tim cậu đập loạn đến thế, thứ gì đó nóng ran bao quanh mang cảm giác ấm áp lạ lùng đột ngột lan ra khắp tế bào, sự hưng phấn chạy đến từng mạch máu lạnh ngắt trong cơ thể, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] My Bad Habits Lead To You
FanficNhưng đây là Halloween đầu tiên em ngồi nhậu với một Người Nhện uống kém thế này đấy. Ừ... anh đoán là ...mình say em rồi!