☼
☾
Khi nhiệt độ thành phố hạ dần, người ta bắt đầu ngồi lại bên nhau cạnh những quán hàng to nhỏ bên đường nhiều hơn. Những chiếc bàn xưa kia vốn chỉ để trưng bày, đêm nay lại chật cứng khách ghé, bên trong các nhà hàng cũng đông đúc, ồn ào chẳng kém gì các khu vui chơi ngoài quảng trường.
Mark dẫn Donghyuck thăm thú nhiều điểm vui chơi trước khi về nhà. Và suốt đoạn đường đó, Donghyuck không ngừng kể cho anh nghe về những mùa Halloween mà cậu đã trải qua trong suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng. Giọng cậu trong veo tựa như mật ngọt, ký ức ấy tựa như vẫn còn tươi nguyên trong đầu, dù chúng đã trôi qua hàng thế kỷ.
Donghyuck cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh khi nói về hồi xưa và bây giờ. Khi Halloween vẫn còn là đêm hội của những nỗi sợ thực sự. Khi cậu còn quá nhỏ để chịu được cái lạnh ở vùng đất bao la phía Bắc, nơi tuyết phủ trắng xóa cả cánh đồng hoang. Khi mọi người đốt đuốc suốt đêm, thắp sáng những con đường dài như thể ánh sáng sẽ xua đuổi được những sinh vật đáng sợ.
Mark chỉ gật gù lắng nghe, và ít ra cũng có thể đón tiếp câu chuyện của cậu (trong vòng hai mấy năm trở lại đây) khi anh bắt đầu nhớ được - kể từ Halloween đầu tiên của mình.
Họ dạo qua những con phố đầy ánh sáng màu sắc của thành phố, thay vì dùng tơ nhện để nhảy hay áo choàng để bay.
Cho đến khi Donghyuck lẩm bẩm rằng cậu muốn đi hù dọa người ta vì thấy buồn chán. Hoặc, Mark cũng cảm thấy cần nạp lại chút năng lượng từ sự yên tĩnh suốt buổi tối trôi qua vừa rồi.
"Này, em muốn ghé qua căn hộ của anh không?" - Mark bỗng lên tiếng.
Donghyuck đặt lồng đèn bí ngô lại kệ hàng, đôi tay rời khỏi thứ ánh sáng lập lòe vàng cam rồi ngước lên nhìn Mark với vẻ ngạc nhiên khó giấu.
"Đến nhà anh? Anh không sợ em sẽ biến căn hộ của anh thành một bữa tiệc máu à?"
Mark bật cười, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Rồi anh nắm tay lại thành vài tư thế bắn tơ quen thuộc như đang cân nhắc gì đó trước khi ngẩng lên nhìn Donghyuck, bình thản trả lời.
"Nếu em làm vậy thì anh chỉ việc bắt em một lần nữa thôi."
Donghyuck chỉ chỉ vào anh từ xa rồi chợt cười phá lên, tiếng cười ngọt ngào thoáng nét bối rối: "Ôi, Spider Man ạ"
Là Mark Lee đang rủ cậu về nhà (về thế giới riêng của anh). Dù sao cũng là căn hộ của Mark, có gì đáng sợ đâu, huống hồ cậu còn là một ma cà rồng giỏi giang đã sống mấy trăm năm.
Cậu tự tin đồng ý: "Được thôi, nếu anh không ngại việc em có thể phá tung mọi thứ trong phòng anh lên"
Mark cười, nắm cánh tay cậu nhắc lại: "Anh sẽ trói em ra ban công trước khi em kịp làm vậy"
Và cả hai tranh luận chuyện đó suốt đoạn đường về.
Donghyuck biết, lý do thật sự khiến cậu muốn đồng ý không nằm ở vẻ ngạo mạn của một ma cà rồng. Lý do thật sự là Mark. Là cách Mark nhìn cậu - nhìn một ma cà rồng anh sẵn sàng mở lòng đón nhận vào không gian riêng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] My Bad Habits Lead To You
FanficNhưng đây là Halloween đầu tiên em ngồi nhậu với một Người Nhện uống kém thế này đấy. Ừ... anh đoán là ...mình say em rồi!