Sắp tới là chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm của toàn trường. Nhưng trước đó, mọi học sinh cần vượt qua THI CUỐI KÌ!!! Ngôi trường mà Lee Minhyung, Ryu Minseok theo học là một trường top đầu trong nước, và dĩ nhiên, mọi kì thi đều vô cùng khắc nghiệt.
Những ngày ôn luyện này, Ryu Minseok sẽ thường ghé thư viện trường hoặc quán cà phê yên tĩnh để giải đề. Và nội gián họ Choi nào đó đã cung cấp thông tin này cho đàn anh Lee theo một cách vô cùng tự nguyện. Thế là tên ngốc Lee Minhuyng hết giờ học sẽ ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ thư viện cún nhỏ nhà hắn ngồi học canh me
Và điều gì tới cũng phải tới...
"Ơ, Minhyeong cũng học ở đây à?"
"Đúng rùi, mấy ngày trước khi thi mình hay ra đây ngồi với Hyeonjoon. Nhưng mà dạo này thằng đó lười gùi, còn mỗi mình thui" Họ Lee nào đó nói dối không chớp mắt
"Hì mình cũng hay ra đây á, chỗ này ít người biết nên yên tĩnh lắm luôn"
"Đúng luôn, Minseokie ngồi cạnh mình nhé"
Vậy là cuộc gặp gỡ "vô tình" này đã thành công. Sau vài lần được ở riêng và bị vỡ mộng, tên gấu béo đã hiểu được cún nhỏ bên cạnh. Bình thường thì vui vẻ dễ thương nhưng đụng tới học tập thì lại bật chế độ nghiêm túc, gần như bỏ mặc mọi thứ xung quanh.
Lee Minhyung đôi khi lại len lén nhìn Minseok bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Khi trở về thì trong tay chính là sữa dâu mà Minseok thích nhất.
"Của cậu nè:3" Minhyung để sữa xuống bàn, tiện tay chọc ống hút cho Minseok
"Cảm ơn Minhyung nhiều nhen" Đột nhiên, Minseok nhìn vào nhãn hiệu hộp sữa trong tay, lại nhớ tới lần trước lúc học cùng Minhyeong cũng là hiệu này, trong đầu đột nhiên nhận ra gì đó
"Sao Minhyeong biết mình thích uống vị này vậy?"
"H-hả?" Lee Minhuyng đột nhiên bị hỏi có chút bất ngờ
"Tớ... tớ đoán ấy mà, vì nhìn giống cậu" Hắn không thể nói vì đã nài nỉ mãi thằng nhóc Choi Wooje mới nó cho hắn được, xấu hổ chết mất!!!
"Giống!!?? Sao tớ lại giống hộp sữa được>:(("
"Ý tớ là Minseok nhìn hợp với sữa dâu áaa" Gấu lớn nhanh chóng chữa cháy
Ngọn lửa đang bùng bùng nào đó vẫn chưa hạ hoả
"Hợp ở đâu kể tui nghe coi" Vừa nói cậu còn vừa ghé tay vào tai, làm hành động đang rất lắng nghe đây!
"Ờm... cậu ngọt ngọt, thơm thơm, nhìn giống sữa dâu mà" Lee Minhuyng không biết lấy can đảm ở đâu mà nói hết lời nghĩ trong lòng ra không xót từ nào.
Còn cái cậu bé sữa dâu kia nghe được thì mặt dần đỏ ửng cả lên, giả vờ không nghe thấy mà cúi xuống viết bài. Mọi cử chỉ đáng yêu này đều bị Lee Minhuyng thu vào tầm mắt. Ôi thôi rồi, hắn mê chết dáng vẻ này của Minseok mất!!!
....
Ryu Minseok tối hôm đó đi ăn đêm cùng với hai người anh họ Kim, giữa chừng, bỗng nhiên cậu nhỏ giọng hỏi"Thằng bạn của em.. được một người bạn khác bảo giống sữa dâu thì là sao hả mấy anh.."
"Hả?? Giống gì cơ??" Minseok nói thực sự rất rất nhỏ, Kwanghee nghe không rõ nên đã hỏi lại
"Giống SỮA DÂU!!!"
"????" Hai người anh nào đó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau
"Cậu ấy còn bảo là nhìn ngọt ngọt, thơm thơm giống sữa dâu..." Minseok hiếm khi tâm sự cùng hai người anh trước mặt mà ngại ngùng đến mặt đỏ tía tái.
"..." nghe xong câu này, hai người anh chính thức bức vào khoảng khắc chuột...
Khỏi cần ai bảo thì văn mẫu thằng bạn của cậu quá là lỗi thời, nghe một cái là biết không có thằng bạn nào cả.
NHƯNG!!!
Cái người mà mặt dày sim lỏ đến mức độ đấy thì chỉ có thể là tên họ Lee nào đó dạo này bám lấy em nhỏ của hai người. Không nghĩ nhiều, Kwanghee mau chóng trổ tài bơm đểu
"Thằng bạn em đang bị người bạn kia trêu, chắc chắn luôn. Đàn ông con trai phải khen nhau là mạnh mẽ, không ai đi khen người khác là thơm ngọt cả!" Người anh họ Kim khẳng định chắc như đinh đóng cột
"Anh cũng nghĩ thế Minseokie ạ, bảo người bạn của em tránh xa người bạn kia, càng xa càng tốt. Anh thấy người mà nói được mấy câu như vậy rất đáng nghi!" Hyukyyu cũng được dịp hùa theo
"T-thật sao ạ..?" Trước tới giờ mỗi lần bế tắc thì hai người anh này đều cho cậu lời khuyên và chúng hầu như đều chính xác, Ryu Minseok ngây thơ vẫn nghĩ lần này không là ngoại lệ.
Cậu cả đường về nhà cứ đắn đo suy nghĩ mãi, thực sự là mình có làm sai gì ới Minhyeong hay không mà cậu ấy lại trêu mình như vậy. Thậm chí cậu đã nghĩ tới việc nếu thực sự cậu và Minhyeong sẽ nghỉ chơi... cún nhỏ cứ đinh ninh mãi cả tối đến đêm, tới mức không tài nào tập trung vào giải đề nổi.
"Aaaa! Đồ đáng ghéc Lee Minhyeong!" Minseok bé nhỏ ngồi bàn học ôm chú gấu bông Cinnamoroll vừa phụng phịu thấy mà thương
Còn ở bên biệt thự nào đó, Moon Hyeonjoon vẫn đang bị khủng bố tinh thần với thằng bạn thân của hắn lúc 1h khuya...
"Mày ơi Minseokie đáng yêu vãi chưởng!!!!"
"Sao trên đời lại có người có dáng vẻ tiên tử như Minseokie vậyToT"
"Ngàn năm có một!"
Và đến khi thông báo hiện 40+, họ Moon không chịu nổi sự ồn của thằng này nữa
"MÀY CÓ ĐỂ CHO TBM HỌC BÀI KHÔNG?"
"À đấy huhu, tao đã làm xong hết bộ đề rồi, chỉ chờ hôm nay ẻm hỏi tao, tao sẽ nhiệt tình giảng giải. Vậy mà ẻm cứ làm tì tì, hỏng thèm hỏi tao gì hếc á 😭"
Không nghe nghiện trình bày, Hyeonjoon dứt khoát bật chế độ im lặng, úp máy xuống mặt bàn, mặc kệ cho cái tên to xác kia tự độc thoại trong khung chat.
_________________
🐶
"Mình làm gì có lỗi với cậu ấy à? Hay cậu ấy không thích bê vở cùng mình nhỉ? Hay cậu ấy ghét món quà mình tặng????🐻
Minseokie đáng iu~
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ NGOÀI MẶT CÒN E
Romance📍Nhân vật: Lee Minhyung x Ryu Minseok 📍Tag: Thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến 📍Sơ lược: Lee Minhuyng cố gắng sử dụng tất cả sự bình tĩnh của hắn: "Minseokie ơi, bạn nhỏ ơi, Minhyeong thật sự rất thích bạn, không biết ý bạn thế nào?"...