Chương 06: Cậu đau tớ xót lắm

64 2 0
                                    

Minseok bé nhỏ nhìn theo bóng lưng của Minhyung. Lúc này cậu được giải thoát khỏi tâm trạng căng thẳng nãy giờ, Minseok thở hắt ra một hơi thật dài, vùi mặt xuống đống sách vở trên bàn. Suy nghĩ bắt đầu bay đi lung tung

"Hồi nãy, sao bạn ấy cứ nhìn chằm chằm vào hướng mình vậy? Hay mình tưởng tượng"

"Chắc là mình tưởng tượng thôi, cậu ấy cần mình bổ trợ môn toán mà!"

"Mà nghĩ lại, điểm toán của Minhyung lúc nào cũng cao trót vót, thậm chí có lúc còn cao hơn cả mình, sao lại muốn mình kèm chi ta..."

Minseok bé nhỏ càng nghĩ càng loạn, mấy chuyện này còn khó lý giải hơn một bài toán nâng cao nữa!!! Lúc này Minhyung cũng quay về, trên tay còn là một hộp sữa dâu hương vị yêu thích của cún nhỏ.

"Mình mua để cảm ơn cậu vì hôm nay đã học cùng tớ nhé" Minhyung đặt sữa dâu lên bàn, hắn còn cẩn thận cắm ống hút sẵn vào cho Minseok

"Mình cảm ơn Minhyung nhiều nhé"

Đoạn hai người đang làm bài tập, có một bài toán khó, Ryu Minseok đang suy nghĩ mãi chẳng ra. Minhyung nhìn bạn nhỏ trầm tư một lúc, nhìn tới mê mẩn sau đó mới hỏi

"Cậu sao vậy Minseokie"

"À, có câu này tớ không làm được" Minseok đáp

"Câu đó Minseokie có thể làm như này nè @&;!;&;'djjska....."

Vừa giảng bài, Minhyung không biết là vô tình hay cố ý nhưng hắn cứ nhoài người để gần với Minseok hơn. Minseok đang rất tập trung vào bài toán nên cũng không để ý khoảng cách hiện tại của hai người có bao nhiêu tình tứ.

"Woa! Minhyung đỉnh thật đó!!"

Minseok thật sự nghe Minhyung giảng đến quên trời quên đất. Đến khi vừa thoát khỏi những con số, nhận ra khoảng cách giữa cậu và hắn. Hai người trong khoảng khắc đó không biết vì lẽ gì lại nhìn thẳng vào mắt nhau. Để rồi, cái cảm xúc trong sân bóng rổ rực nắng hôm nọ lại kéo tới... nhưng lần này không chỉ mỗi Minhyung, mà còn có Minseok nữa,
Minseok cảm giác giống như trái tim mình vừa dọn dẹp lại đống đồ đạc lộn xộn, chừa một chỗ trống cho hình bóng Lee Minhyung...

Thoát khỏi suy nghĩ ngổn ngang và trở về thực tại, Minseok như bị điện giật, đột ngột lùi về sau muốn kéo dãn khoảng cách với Minhyung nhưng cậu quên mất đằng sau là tường. Nhưng lại là Minhyunng, Minhyung nhanh chóng đặt tay ở sau đầu Minseok.

"Cẩn thận Minseokie"

"T-tớ không sao.."

"Cậu đau tớ xót lắm"

Minseok nghĩ đầu cậu sắp nổ tung tới nơi rồi. Cậu và Minhyung đang ở trong cái tư thế không thể nào mờ ám hơn, mặt cậu gần như đang vùi vào lồng ngực rộng lớn của Lee Minhyung.

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chuông điện thoại vang lên như một cọng rơm cứu mạng được thả xuống để Minseok bám lấy. Đó là anh Hyukkyu gọi tới.

Minseok như chú sóc nhỏ lẩn qua vòng tay to lớn của Minhyung. Cậu thu dọn sách vở trên mặt bàn nhanh thoăn thoắt, cầm lấy chuông điện thoại đang reo rồi chạy ra khỏi thư viện.

"E-em nghe" Minseok gấp gáp bắt máy

"Sao em thở hồng hộc như ma đuổi vậy" Hyukkyu nghe giọng em nhỏ qua điện thoại hỏi

"A-à không sao, tại em... nóng ấy mà" Minseok có chết cũng không dám nói cái tư thế ám muội cậu và Lee Minhyung vừa nãy!!!

"...em đang học nhóm đúng không? Sắp về chưa, anh bảo Kwanghee sang đón nhé?"

"Dạ? Thôi không cần đâu anh, em cũng đang trên đường về nhà rồi"

"Vậy thì thôi, em về cẩn thận nhé"

"Dạ"

Trở lại thư viện, Lee Minhyung vẫn đang lạc trong hồi tưởng về xúc cảm từ mái tóc mềm mại của Ryu Minseok mang lại. Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh thì hình ảnh cún nhỏ đỏ như chú tôm luộc lại hiện lên.

"Đệt, đáng yêu vô cùng tận!!!" Đầu hắn giờ chỉ văng vẳng mấy câu như này thôi!!!

Đoạn nhìn đồng hồ cũng đã một lúc từ khi cún nhỏ tức tốc rời đi, Minhyung lấy điện thoại nhắn tin cho Minseok "của hắn"

Lee Minhyung
Cậu về nhà chưa??

Ryu-đang đứng trước cửa nhà-Minseok nhìn tin nhắn vừa được gửi đến từ Minhyung lại bất giác nghĩ tới hình ảnh hai người "tình tứ" ban nãy. Không nghĩ thì thôi chứ mà nghĩ tới thì mặt Minseok lại đỏ ửng lên, nhưng Minseok cũng không trả lời luôn mà vào nhà trước

Vào nhà anh Hyukkyu và Kwanghee như mọi khi, một người đang chăm chú bên đống sổ sách gì đó, còn một người đang xào nấu trong bếp.

"Em về rồi hả" Hyukkyu thấy em về tạm thời bỏ mấy con số qua một bên vài phút để quan tâm em nhỏ

"Dạ"

Bên Minhyung chờ một lúc vẫn khoing thấy bạn nhỏ phản hồi, như một người đang bị tình yêu làm mờ mắt thực thụ, hắn nghĩ ra đủ viễn cảnh sau đó chốt lại "khỗng lẽ Minseok ghét mình rồi!!?"

Tự nghĩ, gấu lớn lại tự buồn, tự trách bản thân không biết có làm gì sai không, có làm gì khiến cún nhỏ buồn không..

"Hay là mình nói gì sai à..."

"Hay là cậu ấy không thích sữa dâu mình mua!!! Nhưng mà đây là vị mà thằng nhóc Wooje bảo cậu ấy thích mà"

"Không lẽ lúc nãy cậu ấy không muốn mình giảng bài cho cậu ấy"

"Huhu Minseok ghét mình thật rồi àaaTOT" 

Minhyung ngồi đó một lúc, nghĩ lại nhất cử nhất động của bản thân, cho tới lúc thư viện chỉ còn 1-2 người cũng không hiểu tại sao. Lúc này điện thoại hắn đột nhiên loé sáng thông báo từ ứng dụng kakaotalk...

Ryu Minseok
Tớ về rồi
Minhyung đã về chưa?

...!!!!

ỐI DỒI ÔI!!!

_____________________
Ryu - đãng trí - Minseok đã quên rep Min gấu nên đang vội vàng cầm điện thoại

"Xin lỗi gấu lớn rấc nhìu><"

[GURIA] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ NGOÀI MẶT CÒN E Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ