Chương 08: Bước một là tìm hiểu kẻ địch

62 4 0
                                    

Trận đấu diễn ra, sân bóng trở nên vô cùng sôi nổi, rất nhiều học sinh tới cổ vũ. Trên sân bóng, Minhyung vô cùng tập trung, phối hợp vô cùng ăn ý với người bạn Hyeonjoon. Và cuối cùng đội của hắn đã dành chiến thắng.

Khoảng khắc kết thúc trận đấu, Minhyung bất giác nhìn lên chỗ bạn nhỏ đang ngồi, anh mắt hai người trong khoảng khắc đó đã giao nhau. Hình ảnh nụ cười rực rỡ của Ryu Minseok lại một lần nữa đốn đổ tim của Minhyung!!!

Đoạn mọi người đã tản đi bớt, Minseok lúc này đã xuống đứng cạnh Minhyung

"Minseokie thấy tớ biểu hiện tốt khum:3"

"Cóooo, cậu chơi siêu hay luôn!!!"

"Hì hì tớ cảm ơn nhé, nhờ Minseokie cổ vũ cả đó"

Trong lúc đôi gà bông còn đang xà nẹo tíu tít với nhau, cậu em họ Choi đã bị hai bậc tiền bối cuỗm đi và bao vây ở chỗ vắng người nào đó

"Mi thấy tên họ Lee kia không? Khai hết ra thì còn được hướng sự khoan hồng của luật pháp!!!" Kwanghee đe doạ, còn Hyukkyu bên cạnh cũng phụ hoạ thêm vài câu nói khẳng định!

Hai người đã vài lần nhìn thấy thằng nhóc Wooje này đi cùng cái tên Minhyung kia, điệu bộ dấm dúi rõ mờ ám. Sau một hồi ghép lại các manh mối, các vị tiền bối Kim đã đưa ra kết luận chắc nịch, thằng nhóc Choi này là đồng phạm với cái tên định cướp củ cải nhà họ!!!

"Chỗ anh em thân thiết, anh nói thẳng với chú. Có gì thì tự giác khai hết ra, đừng để đến lúc nóng mắt tắt nụ cười" Kwanghee ở nơi khuất người khoác tay qua cổ hậu bối đầy "thân thiện".

Vậy là cuối cùng dưới sức ép của song kiếm hợp bích, Choi Wooje đáng thương không thể phản kháng, có gì là nói bằng sạch. Nào là Minhyung mê con nhà người ta như điếu đổ, xong rồi sáng nào cũng tíu ta tíu tít giúp người ta bê vở xong còn kết bạn với cậu để hỏi về Minseok,...

Nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Kwanghee và sự trầm lặng của Hyukkyu, Wooje chỉ biết trong lòng cầu nguyện cho người anh của hắn... "Lee Minhyung chạy lẹ đi anh oi...TvT"

Bên sân bóng, đôi chim chích vẫn đang tình nồng ý ngọt tí ta tí tởn, bong bóng trái tim bay phấp phới. Minhyung nhìn bạn nhỏ của hắn tới mê mẩn.

Ryu Minseok chỉ cao tới vai của Minhyung, từ tầm mặt của hắn hiện tại, Minseok chẳng khác nào đứa nhỏ đáng yêu cả. Nhất là hai má của Minseok, núng nính đáng yêu, mềm mềm ngọt ngọt, cảm giác có thể thực sự sẽ búng ra sữa. Đột nhiên, chẳng biết tại sao, bàn tay vừa chơi bóng rổ đã lau sạch bị ma xui quỷ khiến tiến tới chiếc má trái của Minseok mà nhéo một cái thật nhẹ!!!

!!!

Đến lúc nhận ra thì đã muộn...

"Min..Minhyung..?" Minseok vô cùng bất ngờ

"A..à trên mặt Minseokie có vết bẩn, mình giúp cậu lau đi thui ấy mà" Minhyung nhanh chóng bịa ra được một lý do, đâu thể thú nhận thẳng thắn là bị cún con trước mặt này mê hoặc đến thần trí không rõ ràng đâu...

"Hai anh của cậu và thằng nhóc Choi Wooje đâu rùi?" Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề

"Hả...." Minseok vẫn chưa thoát ra được khỏi cái bẹo má lúc nãy, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là bàn tay to lớn của Minhyung nhẹ nhàng nhéo vô má cậu mà thôi!!!!

"Minseok!" Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Kwanghee vừa đi tra tội xong đã quy trở lại cùng Hyukkyu và bị can Wooje. Nhìn mặt thằng nhóc vẫn còn đâu đấy dáng vẻ ấm ức sau màn "hỏi cung" của hai đàn anh khoá trên.

"Về thôi Minseok" Kwanghee hình như không để ý tới người em củ cải của mình còn đang bần thần, anh kéo tay Minseok, có vẻ rất rất muốn rời khỏi đấy hay đúng hơn là rất muốn để em trai yêu quý của mình tránh xa tên Minhyung này. CÀNG XA CÀNG TỐT!

"Đ-đợi em xíu" Minseok kịp thời ngăn cản

"Sao nữa?"

Đối mặt với câu hỏi này, Minseok đột nhiên hơi khựng lại. Đúng là ở lại cậu không biết sẽ nói gì với Minhuyng nữa, nhưng cậu luôn có cảm giác rất khó chịu nếu rời đi. Cuối cùng dưới sự thúc giục của hai người anh Minseok đã tạm biệt Minhyung và trở về nhà

"Tạm biệt Minhyung nhen, mai gặp lại"

Minhyung bên này sau khi bạn nhỏ rời đi, bàn tay hắn lại nổi lên xúc cảm trong khoảng khắc chạm vào má cún nhỏ

"Mềm thật đấy!"

Nhưng chưa kịp tận hưởng, giọng nói đầy thương cảm của Choi Wooje đã kéo hắn về thực tế. Cậu em vỗ tay lên vai Minhyung

"Em chia buồn với anh..." Cậu nhóc kể lại tường tận chuyện mình vừa trải qua những gì, bị ép hỏi cung ra sao, giọng điệu ấm ức vô cùng và sau đó còn không quên để lại lời chúc may mắn cho Minhyung trên con đường theo đuổi cục vàng... à không cục kim cương của hai người họ Kim nào đó.

Bên phía Minseok, cậu lúc này đang cùng hai anh trở về nhà. Kwanghee và Hyukkyu liếc liếc nhìn nhau xong cuối cùng ra cử chỉ như đã thống nhất gì đó, họ bắt đầu làm theo kế hoạch đã được đề ra trong vài phút ngắn ngủi sau khi biết rõ chân tướng!!!

Bước 1: Tìm hiểu kẻ địch

"Minseok nè, em với thằng nhóc Minhyung kia thân nhau lắm hả, thấy nó còn gọi em là Minseokie nữa đó" Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi dò em nhỏ

"Dạ, vâng ạ, cũng gần đây thôi. Cậu ấy tốt lắm, hay giúp em nhìu thứ lắm lun."

"Nhìu thứ lun cơ á, ví dụ cho đại ca nghe coy. " Kwanghee vừa nói vừa để tay vào tai như kiểu "anh đây để sẵn lỗ tai xem thằng nhóc nhà mày làm gì được cho củ cải nhà tao"

"Cậu ấy á..." Cún nhỏ báo cáo một nùi hành động của gấu lớn với các anh. Hai người nào đó nghe xong

"Cũng chỉ được có vậy😼, vẫn còn non chán"

Về tới nhà, vẫn như hôm qua, đã có tin nhắn từ Minhyung lúc vài phút trước, vẫn như mọi khi, hắn hỏi cậu đã về nhà chưa, Minseok đáp lại đã trở về. Chỉ là vài dòng tin nhắn đưa qua đẩy lại rất bình thường nhưng chẳng hiểu tại sao có hai người cứ nhìn điện thoại xong tủm tỉm cười

Trông khả nghi vô cùng!!!

_______________________
"Em không đồng ý gả Minseokie cho tên đó đâu!!!" Kwanghee vô cùng ấm ức

Trong khi đó, củ cải Min chóc ki đã mọc chân chạy lon ton đến chỗ gấu lớn.

"M-Minhyeong ơi~ 🥺"

Min-trái tim tan chảy-yeong

"Mình đây... Minhyeong của Minseokie đây😽"

[GURIA] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ NGOÀI MẶT CÒN E Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ