Chương 9: Ở nơi đồng tính không phải bệnh

56 4 0
                                    

Tiếng đọc kinh của mọi người vang lên đồng thanh và thánh thót, Lệ Sa đứng ở hàng ghế thứ hai trong nhà thờ, các hàng ghế tuy cũ kĩ nhưng lại rất mộc mạc. Tượng Chúa ngự bên trên vẫn vẹn nguyên nét uy nghiêm, đã có lần Lệ Sa thử vào nhà thờ này năm 2018, nhà thờ đã mới hơn, vật chất khang trang hơn nhưng cô vẫn thích nhà thờ của năm 2002, chúng mang đến cho cô một cảm giác bình yên, dung dị.

Cô lại thấy chị ấy, chị ấy mặc một chiếc váy suông màu trắng ngần thanh khiết, khoác thêm một lớp áo khoác mỏng. Tóc chị ấy duỗi thẳng mượt mà thời thượng, dáng vẻ vô cùng chăm chú, khi đọc kinh rồi liền không chú ý đến vạn vật xung quanh.

"Lễ xong, anh chị em ra về bình an." Giọng của Cha vang lên phúc hậu, Lệ Sa cúi đầu chào rồi lẳng lặng ra về. Hôm nay cô tự đi xe đến, lại đi lễ sáng, Thái Anh ở nhà bán kem một mình chắc đang buồn chán mốc meo.

Bậc thang của nhà thờ khá cao, kiến trúc cầu thang hệt như năm 2018, có điều cũ hơn nhiều. Lệ Sa đang trên đường đi xuống thì nghe có người gọi mình. Cô quay đầu lại thì thấy Tâm đang đi đằng sau, thấy cô nhìn, chị ấy cười nhẹ một chút.

"Hôm nay em đi xe?" Tâm hỏi.

"Sao chị biết?"

"Em đi hướng này, nếu đi xích lô em sẽ đi hướng kia." Nụ cười trên mặt Tâm nhàn nhạt, cái chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần nhìn một lát sẽ phát hiện ra. Tâm lại nói, "Em chở chị về nhé?"

"Em... em chở chị á?" Lệ Sa ngạc nhiên, với một người chỉ vừa đυ.ng độ ba lần, chị ấy tin tưởng để cô chở về nhà?

"Phải, nhà chị ở gần đây. Đi thôi." Nói rồi cả hai cùng nhau đi xuống cầu thang ra bãi giữ xe, thậm chí Tâm còn chẳng cho Lệ Sa có cơ hội phản đối. Hôm qua dọn dẹp nhà cửa xong Lệ Sa có chở Thái Anh đi mua nón bảo hiểm, chạy dường như cả thành phố mới kiếm ra được một tiệm bán. Thời đại này ý thức bảo vệ tính mạng khi tham gia giao thông không tốt bằng 2018.

Lệ Sa đưa nón bảo hiểm của mình cho chị ấy, chị ấy cầm lấy nón bảo hiểm nhìn một lúc rồi hỏi, "Đây là nón của cô bé kia?"

Lệ Sa lắc đầu, "Không phải, đây là nón của em, chị đội đi, em đội nón của Thái Anh cũng được."

Hôm qua đi mua nón bảo hiểm Thái Anh đã dặn dò trước như vậy, ai cũng không được đội nón của cô bé, còn bảo nếu để Thái Anh phát hiện ra Thái Anh sẽ cho cô ăn kem thay cơm. Vậy nên cô không dám, ai dám động vào bà trẻ đó.

"Vậy thôi, chị không đội đâu." Tâm treo nón lại trên móc xe, sau đó chễm chệ ngồi lên chiếc xe cùi của Lệ Sa. Lệ Sa đôi khi không biết cuộc đời mình tròn méo thế nào, cô lên Sài Gòn dự định đi học vô tình lại có thể chui lỗ chó trở về 2002, đã vậy còn lại phải gặp cả hai người phụ nữ khó tính nhất trần đời.

Nếu không thể kháng chỉ, Lệ Sa đành phải tuân mệnh chở Tâm về nhà. Trên đường đi có chạy ngang qua mấy xe bánh mì nhưng Lệ Sa không dám dừng lại mua bánh mì mang về nhà, cô định bụng một lát khi trở về sẽ mua hai ổ, một cái cho Thái Anh một cái cho cô, hôm nay Thái Anh lười không nấu cơm.

Nhà Tâm ở ngoài mặt tiền đường, trên tường nhà trồng cây xanh phủ xanh một khoảng, trông có vẻ hoài cổ, yêu thiên nhiên. Lệ Sa cảm thấy cây xanh ở đây tuy đẹp cũng không bằng cây dâm bụt trước nhà mình, dù sao nhà mình vẫn hơn.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ