Trong làn nước mát mẻ của bồn tắm, hai người ôm lấy nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn tình tứ. Mười sáu năm Thái Anh đợi Lệ Sa, cô từ cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu chia tay không lý do cho đến sự căm ghét, hận thù rồi bình thản. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó Lệ Sa sẽ đứng trước mặt cô, gia đình ổn định và nói với cô: "Xin lỗi vì ngày hôm đó chị bỏ đi...". Nhưng ngày gặp lại cô lại thấy Lệ Sa của tuổi mười tám, đứng trước mặt cô vào nói rằng đó chỉ là lỗ hổng thời gian, nói rằng chị ấy yêu cô nhiều hơn mọi thứ trên đời, không bao giờ thay đổi.
Thời điểm đó trong Thái Anh tràn đầy mâu thuẫn, cô vừa cảm thấy phí hoài mười sáu năm của mình, vừa cảm thấy đây là một sự cố. Mười sáu năm dài thật dài cô đã tìm mọi cách để lãng quên, từ cố gắng, đến bất lực buông xuôi, quên đi bóng hình năm nào. Nhưng cô phát hiện ra người ấy vẫn là người ấy và cô vẫn là cô, vẫn yêu như ngày đầu, vẹn nguyên chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, cô vẫn quyết định yêu Lệ Sa.
Vốn dĩ có những người chỉ xuất hiện một thời gian ngắn và làm mình cả đời không quên. Cũng có người ở bên cạnh mình ngày đêm, nhưng mình lại không thể yêu được. Thái Anh yêu và quyết liệt với tình yêu của mình, cô cần ở bên Lệ Sa, hai người là hai mảnh ghép không thể nào tách rời, vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau. Vượt qua không gian để gặp nhau, ngược cả dòng thời gian, cuối cùng lại có thể chạm vào nhau ở cùng một thời điểm.
Bàn tay của Lệ Sa du ngoạn trên cơ thể trơn nhẵn của cô, tình tứ như một bản tình ca, êm đềm còn hơn cả tiếng đàn từ Thiên giới. Đã bao lâu rồi cô mới được đôi môi yêu kiều kia siết lấy môi, đã bao lâu rồi mới nghe được hơi thở của ai đó nặng nề ở bên cạnh mình.
Mái tóc của Thái Anh ướt nước dính lại, tuy có chút loạn nhưng lại càng thêm lả lơi. Rượu càng ủ lâu càng trở nên thơm nồng, càng lúc càng khiến Lệ Sa như say trong men tình. Cô ôm lấy cơ thể người thương bằng hai cánh tay mềm mại của mình, nụ hôn vẫn dây dưa không dứt, cô phát hiện ra không những ngực Thái Anh to hơn, mông còn có phần tròn đầy hơn.
"Em dậy thì thành công rồi nè." Lệ Sa vỗ nhẹ lên mông Thái Anh một cái khiến mông Thái Anh phát ra tiếng kêu nho nhỏ. "Mềm mại dễ cưng."
Thái Anh đưa môi mình xuống bên tai của Lệ Sa, nhỏ nhẹ thì thầm: "Còn chị thì vẫn lép."
"Chỉ cần em là đủ rồi..." Lệ Sa gọn gàng bế được Thái Anh ra khỏi bồn nước, cô dùng vòi sen xối sạch xà phòng trên người em ấy rồi mới bế ra khỏi nhà tắm. Tắm mãi không chừng ngày mai sẽ trúng nước mất.
Thái Anh dịu dàng ngả đầu vào người Lệ Sa, để Lệ Sa ôm mình về giường. Thói quen được ôm này đã từ rất lâu rồi cô không có lại, còn nhớ ngày xưa mỗi lần lười biếng cô đều bắt Lệ Sa bế mình từ phòng khách về giường. Chị ấy ốm yếu là thế nhưng lại có thể ôm cô gọn gàng trong vòng tay, cô còn nghĩ chị ấy chính là siêu nhân.
"Đi đâu vậy? Ôm em, ôm em..." Lệ Sa vừa thả Thái Anh xuống giường định đi tắt đèn thì nghe giọng nũng nịu phát ra từ người thương, cô như mềm nhũn chân, cố gắng tắt đèn thật nhanh rồi sà vào lòng người thương cho thỏa nỗi nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA
FanfictionĐại gia hai lúa từ miền Tây lên thành phố học đại học - Lệ Sa vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui đầu vào, cô đã trở về mùa thu Sài Gòn năm 2002 và phát hiện ra mình có thể qua lại giữa hai thời gian...