Chương 4: Bạn tốt bạn xấu

17 1 0
                                    

Vì đến tận giữa tháng mười Lệ Sa mới phải báo cáo nhập học, thế nên thời gian rảnh cô đều dành để "chui lỗ chó" sang năm 2002 du ngoạn. Cô bé Thái Anh bình thường hay líu lo, hôm nay lại giận cô vì hôm qua cô chủ động về mà không báo. Lệ Sa cũng không biết vì sao mình phải dính đến cô bé, đến khi cô nhận ra cô bé bám dính mình, cô đã không thể tách ra nữa rồi.

Đến xe bán kem đã lâu nên Lệ Sa bạo gan hơn, cô mon men đi thẳng vào bên trong quầy của Thái Anh, mặc cho cô bé có muốn cô ra ngoài. Hôm nay cô bé lại làm mặt giận mặt hờn với cô, rõ ràng mọi hôm cô đều về nhà bằng cách đó.

"Thái Anh ơi, giận chị hoài vậy?" Lệ Sa chọt chọt tay vào bên má phụng phịu của Thái Anh, cô bé hay lanh chanh chích chòe nói suốt ngày lại đột nhiên không nói, ai có thể quen?

Thái Anh đẩy tay Lệ Sa ra khỏi mặt mình, cũng không nói gì, hôm qua đáng lẽ ra đã được chị ấy dẫn đi ăn chè, không ngờ chị ấy lại chuồn mất, nàng còn chưa kịp rủ! Lệ Sa là đáng ghét nhất, là kẻ đáng ghét nhất trong một ngàn kẻ đáng ghét.

"Thái Anh ơi Thái Anh à, chị nghe nói giận hoài mau già lắm, đừng giận chị nữa mà."

"Ai dám giận gì chị."

"Em đang giận chị."

"Không có!" Thái Anh khẳng định chắc nịch.

Lệ Sa gật gù ra vẻ như đã hiểu mọi chuyện rồi, "Vậy chị về đây, bye bye."

"Chị dám?" Thái Anh nghe đến đó bèn ngước mắt lên nhìn Lệ Sa, rõ ràng là cô giận chị ấy còn chưa thỏa lòng, vậy mà chị ấy đòi về, chị ấy không muốn sống nữa rồi!

"Không dám, không dám, nấm lùn đừng giận chị nữa nghen." Lệ Sa xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thái Anh, cô bé chỉ gội đầu với dầu gội bồ kết kiểu cũ, nhưng mái tóc vẫn hơn hẳn tóc được chăm ở salon đắt tiền. Đứng gần con bé đôi khi Lệ Sa còn nghe được mùi bồ kết thơm thơm lẫn trong gió, đúng là con người ngày càng phát triển, giá trị ngày xưa dần dần không còn nữa, nhưng mỗi thời có một cái hay khác nhau.

"Em mà lùn, đợi em mười tám tuổi em sẽ cao hơn chị cho coi." Thái Anh bĩu môi trả lời lại Lệ Sa.

Lệ Sa như cảm nhận được trong lời nói của Thái Anh đã thôi sự hờn giận, cô như một chú chó con quẫy đuôi mừng rỡ khi chủ về, quẫy đuôi mình như điên trước sự tha thứ của Thái Anh, "Phải, phải, em mà mười tám thế nào cũng cao hơn chị."

Bà Hường đi từ ngoài vào trong thì thấy một người con gái lạ đang ngồi với con gái mình, bà thấy lạ, con gái bà thường ngày cứ hay than vãn là không có bạn thân, ở đâu lại xuất hiện một người bạn như vậy?

"Bạn hả con?" Bà cất cái nón tai bèo của mình vào bên trong quầy kem, vừa cất vừa hỏi.

Lệ Sa nhanh chóng đứng lên chào bà, "Dạ, con là Lệ Sa, bạn của bé Thái Anh ạ."

"Bé Thái Anh?"

Bà Hường cảm thấy ba chữ bé Thái Anh này rất nghi vấn, đây không những là bạn của Thái Anh mà còn lớn tuổi hơn Thái Anh, từ bao giờ con bé lại kết bạn được với cả người lớn thế này?

"Hai con học chung trường á mẹ. Chị Lệ Sa trên con một lớp." Biết tính tình mẹ của mình dễ nghi ngờ nên Thái Anh nói lảng đi, tìm đại một thân phận để lấp liếm cho Lệ Sa. Bình thường đúng thật là Thái Anh không có nhiều bạn, bà có nghi vấn cũng là chuyện đương nhiên.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ