Chương 31: Một ngày cố gắng

8 1 0
                                    

"Thái Anh, đồ em sao ướt vậy?" Nhìn thấy Thái Anh mặc bộ đồ vừa mới ráo nước đi vào nhà, Lệ Sa lật đật buông cọng rau đang lặt ra, chạy lại xem. Thái Anh mím chặt môi mình, nhịn không được khóc òa lên một trận, cô nói với Lệ Sa là bạn ăn hϊếp cô tại trường. Lệ Sa nghe đến đó mà xót không thôi, cô vội vã đi vào bên trong lấy đồ cho Thái Anh tắm thay đồ bẩn ra, Thái Anh mà cô nâng niu trên tay lại bị người ta ức hϊếp, đúng là dạo này không động tay động chân người ta tưởng nhà cô chết hết cả rồi.

"Ngày mai chị vào trường em." Lệ Sa đem xà bông bồ kết Thái Anh hay gội giúp Thái Anh gội mái tóc dính bẩn của em ấy, người này ác ý dội từ trên đầu dội xuống, Lệ Sa càng nghĩ càng giận đến run người.

Thái Anh múc một ca nước xối từ cánh tay xuống, uất ức mách lẻo: "Giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh nó lên rồi... Chị không cần lên trường đâu. Hôm thì nó xô ngã đồ của em, hôm thì nó tạt nước em, không biết em có thù gì với nó không nữa."

Lệ Sa giúp Thái Anh gội tóc cho sạch, từng lọn tóc dài đều phải xả sạch với nước kẻo dính lại bọt xà phòng. Người mà cô yêu thương, cô tha thiết mong cả thế giới đều yêu thương em ấy, nhưng cô phát hiện ra cuộc sống không hề có điều tốt đẹp như vậy. Vậy nên Lệ Sa nguyện thay cả thế giới yêu thương em ấy.

"Chị không nói gì hết vậy...?"

"Hm? Chị nghe hết mà."

"Nghe mà không trả lời em gì hết." Thái Anh phụng phịu hờn giận, nãy giờ có mỗi cô luyên thuyên nói một mình mà không thấy Lệ Sa trả lời lại. Thành ra cô có khác gì tự nói chuyện với bản thân?

Buổi sáng hôm sau Lệ Sa bảo với Thái Anh là cô không thể chở em ấy đi học vì có lịch học. Thái Anh hơi buồn nhưng vẫn quyết định tự đạp xe lên trường học, đi nhiều sẽ đỡ béo hơn, mấy hôm nay chị Lệ Sa cho cô ăn nhiều quá, cô sớm tròn lên, càng lúc càng mũm mĩm.

Lệ Sa đứng đợi thằng Tú ở phía sau trường, thằng Tú thấy cô có chút sợ sệt, nhưng là thân đàn ông, chẳng lẽ lại sợ một người đàn chị chỉ lớn hơn mình vài tuổi? Vậy nên nó kênh kiệu hất hàm lên hỏi: "Chị kiếm tui có chuyện gì?"

"Mày tạt nước em tao?" Cả gương mặt Lệ Sa tối sầm lại, càng lúc càng tức giận. Thân là đàn ông trai tráng, nhìn thế nào cũng thấy to con bảnh trai lại đi ăn hϊếp một cô gái nhỏ nhắn, Lệ Sa thật sự không biết trong đầu thằng nhóc có chứa những thứ gì.

Thằng Tú nghe đến đó mới cười khẩy, nói: "Thì ghét thì tạt thôi."

"Ừ, vậy đi học về nhớ kêu phụ huynh đón." Lệ Sa mỉm cười nhàn nhạt, thằng Tú nhớ lại thái độ của Thái Anh khi tát mình, lại nhìn đến gương mặt của Lệ Sa đang mỉm cười, tại sao hai chị em họ đều là con gái mà lại khủng bố đến độ ấy? Tú hơi sợ, hắn nổi gai ốc nhưng giả vờ là không sao, đứng thẳng lưng nhìn chăm chăm vào Lệ Sa.

Mặc dù là con trai nhưng dù sao cũng là học sinh cấp ba, nghe nói có người hâm đánh mình ở ngoài cổng trường khi tan học, ai có thể không sợ. Thằng Tú nhìn Lệ Sa, cân đo đong đếm xem lòng tự trọng của nó có cho nó van xin Lệ Sa đừng hại đến nó không. Nó thấy chị ấy leo lên xe, tra chìa khóa vào rồi nổ máy, nó lật đật nói: "Từ nay về sau em không chọc Thái Anh nữa là được, hôm bữa mẹ đánh em sưng đít rồi."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ