Chương 26: Nụ hôn đầu của em đâu?

63 5 0
                                    

Nếu ai đó biết chuyện tình yêu của Lệ Sa và Thái Anh, thế nào họ cũng nói Lệ Sa là người của năm 2018 ắt hẳn phải gan dạ hơn, nếu như hai người phát sinh quan hệ thì chính là Lệ Sa châm ngòi. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, Thái Anh lại là người hết sức cọ nhiệt để phát sinh lửa, nhưng Lệ Sa mãi như một thầy tu không chút động tĩnh nào. Thái Anh nghi ngờ, không lẽ chị ấy không hề có chút ý nào khác?

Tâm đi từ trong phòng ngủ ra thấy hai người ngủ say ngoài phòng khách, cô cũng không gọi một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp rồi rời khỏi. Cô khép cửa nhà lại, bên ngoài trời đã dần sáng hẳn, không khí vẫn còn chút vương lạnh, hơi lạnh lãng đãng của tối qua vẫn còn vương vấn. Thở dài một hơi, cô đi ra đầu ngõ bắt một chiếc xích lô đi về nhà.

Căn nhà nhỏ nằm ngoài mặt tiền nên là một nơi êm đềm dành cho hai vợ chồng trẻ, ấy vậy mà chúng chẳng khác gì gông xiềng đọa đày cô. Tâm ngồi trên xích lô nhìn cảnh vật xung quanh mà thơ thẩn, cô sắp về tới nhà...

Chồng cô – Phước, đang ngồi ở ghế gỗ giữa nhà hút thuốc, gương mặt hắn đanh lại dữ tợn. Tâm cảm thấy sợ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này. Nỗi sợ này hệt như nỗi sợ của một người bị dồn đến cửa tử, không biết tìm đến cửa sinh ở chốn nào. Cô đi thẳng một mạch vào trong phòng, nhưng giữa chừng lại bị hắn cắt ngang.

"Em đi đâu mới về?" Gương mặt hắn lạnh lẽo tựa như một nước đá, Tâm không nói, chỉ im lặng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô quá mệt để phải cãi nhau với hắn, quá mệt để giải thích cho hắn những việc cô làm.

Khi Thái Anh và Lệ Sa dậy cũng đã chín giờ sáng, bà Hường hôm nay đi bán kem để hai cô trực buổi chiều. Lệ Sa vươn vai rồi kéo Thái Anh vào trong lòng mình, cô có một thói quen đó chính là mỗi khi cô thức dậy, bất kể Thái Anh đang nằm ở đâu cô đều phải kéo Thái Anh sát lại chỗ mình, ôm ôm để sạc pin lại.

"Nhà tui có một cô vợ nhỏ..." Lệ Sa dùng giọng mũi trêu Thái Anh. Nhà cô có một cô vợ nhỏ, tuy Thái Anh nhỏ nhưng tính tình rất kiên quyết, không phải ai cũng có thể ỷ Thái Anh nhỏ mà làm càn. Cô càng yêu Thái Anh càng cảm thấy bản thân mình không hẳn chỉ là yêu, trong yêu còn có si mê, ngu muội. Cô yêu Thái Anh đến độ phát điên lên vì em ấy, ước muốn giờ giờ khắc khắc được để em ấy bên cạnh mình.

Thái Anh nhéo chiếc mũi cao của Lệ Sa, yêu thương nói: "Dậy thôi, tối ngày mè nheo."

Hai người dùng dằng trên chiếu tầm mười phút mới hoàn toàn dậy, lúc Thái Anh vào phòng ngủ thì phát hiện chị Tâm đã về rồi, cô ngó đầu ra khỏi phòng nói với chị Lệ Sa: "Chị Tâm về rồi chị. Em không biết về từ khi nào nữa."

"Ừ." Lệ Sa vừa đánh răng vừa ừ trong miệng một tiếng, cô ngồi khum người ở chỗ rửa chén súc miệng. Ở 2018, súc miệng đánh răng đều có bồn rửa mặt lo, chỉ việc đứng súc miệng cho sạch sẽ, năm 2002 cô phải ngồi khum người đánh, đánh riết cũng quen, cũng không thấy lạ vấn đề súc miệng tắm rửa nữa.

Cô đánh răng xong rồi mới dắt xe đi ra chợ mua bánh canh về cho bé Thái Anh ăn, bánh canh ở gần nhà bán chỉ bốn ngàn một tô, xét đi xét lại cô vẫn thấy kem của Thái Anh bán mắc, vậy mà khi ế toàn mang ra bán cho cô ăn hết. Đúng là thương yêu quá sẽ hóa ngu muội, cô vẫn ăn hết kem mặc dù lạnh tê răng.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ