Chương 89: Con dâu mới

19 1 0
                                    

Vì Phương có xe nên mỗi lần cần đi đâu đều là Phương chở tất cả mọi người đi, Thư buổi sáng được gọi dậy sớm, lục tục thay đồ xong lên xe đánh một giấc tiếp. Lần này Thái Anh ra mắt cha mẹ của Lệ Sa nên có chút lo lắng, cô thức cả đêm để chuẩn bị quà tặng mang về, còn lục lọi trong tủ hết tất cả quần áo xem loại nào phù hợp, không quá khoa trương cũng không quá cứng ngắc. Mất cả đêm không ngủ được, cho đến khi Lệ Sa bế cô lên giường ép buộc cô ngủ mới thôi.

Lệ Sa mang đồ đạc cho vào bên trong cốp xe, vì xe hơi nhỏ nên đồ đạc không nhiều, chỉ mang quà tặng tượng trưng. Trong lòng Lệ Sa cũng âm thầm dự tính sẽ mua xe, đi đi về về chở Thái Anh cho tiện, khỏi phải nhờ Phương nữa.

Trên đường đi Thái Anh cứ nói luyên thuyên còn Thư thì ngủ, nói đến thấm mệt Thái Anh mới dựa đầu vào người Lệ Sa nhắm mắt một chút. Đoạn đường đi không quá dài, nhưng cũng khá mỏi mệt với một người con gái như Phương, mất khoảng sáu bảy tiếng mới về đến quê của hai người. Đến đoạn qua phà, mọi người đều thức dậy hết, Lệ Sa lấy cho Thái Anh một ổ bánh mì cô chuẩn bị ban sáng ép Thái Anh ăn cho bằng được, Thư thì tự giác uống sữa cho đỡ đói.

"Mệt vãi, về bắt mẹ mày kêu mày học mới được." Phương vươn vai để cho xương cốt đỡ mệt mỏi, đoạn đường xa như vậy nam tài xế chạy còn thấy mệt, đừng nói là nữ như nàng. Về đến nhà nhất định phải đốc cho mẹ Lệ Sa cho tiền Lệ Sa đi học lái xe, nhất định!

Lệ Sa cười hi hi trêu Phương, cô cũng muốn học, nhưng là học để có thể chở Thái Anh đi khắp mọi nơi. Cô phủi phủi vụn bánh mì trên môi Thái Anh xuống, còn cẩn thận phủi chân Thái Anh không cho bánh mì vụn nằm trên váy. Phương quay phắt đầu xuống nhìn, trừng mắt lên như diều hâu nói: "Ê mậy, tiền rửa xe mày trả đó nha."

"Ừ, để tao đích thân rửa luôn cho." Lệ Sa cũng khịt khịt mũi khinh thường.

"Phà sắp tới rồi kìa..." Thư khều khều tay Phương.

Phà bắt đầu dần dần cập vào bến, Phương khởi động máy xe rồi theo dòng người đi lên đường lớn. Đến đây rồi chỉ còn tầm một tiếng là đến nhà, Phương thấy lưng mình sắp được nghỉ xả hơi, cảm giác chạy xe cũng hưng phấn hơn.

Mất đến nửa tiếng thì Thư thấy cánh đồng lúa trải dài xanh mát đến vô tận, cô hào hứng lôi điện thoại ra chụp vội vài tấm, lâu lắm rồi mới thấy được cảnh tượng xanh mát đến thế.

"Nhìn mà mát con mắt." Thư tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài như trẻ nhỏ thích thú sự thanh mát của thiên nhiên, đồng xanh như chạy theo các cô bên ngoài cửa kính, trải dài đến vô tận.

Phương nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy Lệ Sa đang tựa đầu vào người Thái Anh ngủ khò khò rồi, nàng chỉ tay ra bên kia, bảo rằng: "Lấy mốc từ thửa đầu tiên, toàn là của nhà Lệ Sa không đấy."

Trong xóm còn có ai giàu hơn ông Hai Nghĩa, người ta kháo nhau chuyện mua xe hơi ngon đi xem ruộng là hoàn toàn có thật, ông Hai Nghĩa đi nào nổi những thửa ruộng trải dài của mình, toàn phải đi con xe bán tải mới cóng để xem ruộng, có đợt còn bị chụp lại lên cả facebook.

"Đến đây không?" Thư chỉ đến cánh đồng lúa hiện tại, từ đầu đường đến đây đã vô cùng dài rồi.

Thái Anh cũng tò mò lắng nghe câu chuyện của hai người nói, cô nhìn ruộng bao la đến vậy cũng thấy hơi sợ, Lệ Sa thường nói với cô rằng Lệ Sa là con nhà nông, cô còn tưởng chỉ có vài ba thửa ruộng dư dả chút tiền... Cô không biết, đến bây giờ mới biết.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ