- gọi tôi là Shiraishi Mako!
Mako quăng lại cho Takeru một câu rồi bỏ lên phòng, không chút chú ý đến nụ cười khổ sở của nam nhân phía sau. Em bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, tựa cả cơ thể vào nó.. Mako đưa tay lên cảm nhận nhịp tim đập nhanh liên hồi của mình, em biết bề ngoài bản thân tỏ ra khó chịu với anh, nhưng sâu bên trong, em đã thấy nôn nao thế nào khi anh đến tìm em..
Nhưng biết sao được, em đã chẳng còn chút hy vọng gì vào thứ tình cảm đó của Thiếu Chủ.. Có lẽ anh chỉ là cảm thấy cô đơn hay buồn lòng vì chuyện của Chiaki và Kotoha nên mới đến tìm em. Mako không cho phép bản thân có những suy nghĩ vượt quá ranh giới mà Takeru đã chính tay vạch ra..
...
Mako đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, chợt cánh cửa phòng mở ra thật nhẹ nhàng. Một bóng đen cao lớn tiến đến bên giường rồi ôm lấy em, nâng niu cơ thể bé nhỏ mà mềm mại ấy trong lòng mình..
- Takeru..tôi phải làm sao với cậu đây?..
Em bất lực nhìn Takeru đã sớm chìm vào giấc ngủ bên cạnh mình, anh vùi mặt vào lòng em, gối đầu lên tay em một cách thoải mái. Mako đưa tay luồn tay vào mái tóc rồi bời ấy, rồi lại vuốt ve khuôn mặt đã ốm đi trông thấy, xoa nhẹ quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi do thiếu ngủ..
Em biết bản thân luôn yếu lòng trước vị Thiếu Chủ này, đó chính là lý do em đã phải khổ sở suốt mấy đêm mới có thể đưa ra quyết định ly hôn với anh. Vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện trước mặt em với bộ dạng đáng thương, với ánh mắt dịu dàng ấm áp như thế..em phải làm sao đây?
-----
- Takeru! Cậu làm gì vậy chứ?
Mako hốt hoảng khi thấy bàn tay đỏ bừng nóng rát của Takeru do bị nước sôi đổ vào. Em vừa từ trên lầu xuống, chứng kiến anh nhăn nhó với bàn tay ửng đỏ, liền vội chạy đến bên Takeru mà làm rơi cả chiếc túi sách của mình
Em cẩn thận cầm lấy bàn tay đã phồng rộp lên đó, không giấu nổi ánh mắt lo lắng xót xa..
- anh không sao..chỉ là vết thương nhỏ..
Takeru gãi đầu lúng túng, anh chỉ là muốn pha cho em ít trà vào buổi sáng. Ai ngờ nó lại khó hơn anh nghĩ, bản thân là Thiếu Chủ của một gia tộc lớn, từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành chỉ biết cầm kiếm chiến đấu chứ đâu phải đụng đến mấy việc này.. Lần đầu vào bếp đã khiến bản thân bị thương rồi..
Takeru chợt cứng đơ người khi bắt gặp ánh mắt như đang tức giận của em, cảm giác lúng túng như vừa làm việc gì đó có lỗi. Bản thân vừa làm gì khiến em không vui rồi sao? Hay em ấy cảm thấy mình thật hậu đậu và đang mang đến phiền phức cho em?
Thiếu Chủ ngoan ngoãn đi theo sau Mako ra ngoài phòng khách như một chú cún con.. Anh chăm chú nhìn em lấy hộp sơ cứu, rồi cẩn thận chườm đá, bôi thuốc vào bên tay bị phỏng của mình. Em chẳng nói năng gì, chỉ im lặng làm tất cả.. Vốn là một người điềm tĩnh và không thích ồn ào, nhưng sao bây giờ cái khoảng lặng giữa anh và Mako lại khiến anh khó chịu mà bứt rứt đến thế?..
Anh không muốn em cứ im lặng với mình như vậy, thà em cứ nói anh phiền phức hay đánh mắng anh vì đã để em chịu đựng những ấm ức, tủi thân suốt quãng thời gian qua.. Như vậy Thiếu Chủ sẽ nhẹ lòng hơn nhiều
![](https://img.wattpad.com/cover/380187083-288-k950017.jpg)