Đây Là Người Yêu Tôi

369 72 9
                                    

Nanon có vẻ khá bất ngờ, trong lòng anh trùng xuống, đôi tay đang soạn thức ăn cũng không còn muốn cử động nữa. Nở một nụ cười thương mại nhìn Đăng Dương

"Ồ, Dương cũng ở đây à? Vậy thì ăn chung với tụi anh luôn nhé"

Cuối cùng bàn ba người ngồi ăn trong không khí đầy gượng gạo, Nanon ngồi cạnh Quang Hùng liền gắp cho anh một miếng cua mà anh đã bóc sẵn. Quang Hùng cảm ơn anh rồi ngoan ngoãn ăn.

Để phá vỡ bầu không khí này, Nanon hỏi thăm Dương Domic vài câu.

"À dạo gần đây cậu chuẩn bị debut solo đúng không, bài hát đã hoàn thành xong chưa?"

"Nhờ có Quang Hùng, nên mọi thứ cũng gần xong rồi"

"Chắc chắn rồi, Quang Hùng của chúng ta rất giỏi đúng không nào"

Nanon cười rồi xoa đầu cậu như muốn khen ngợi, Đăng Dương vẫn cúi mặt xuống đĩa, trong lòng thầm khinh thường

'Quang Hùng nào của chúng ta, Quang Hùng là của tao'

"Hoạt động trong showbiz khi còn trẻ như vậy chắc chắn là gặp nhiều khó khăn nhỉ, mong rằng cậu sẽ solo thuận lợi.

"Tôi vẫn còn độc thân" Đăng Dương lúc này mới ngẩng mặt lên, nhướng đôi mắt nhìn vào Quang Hùng, khoé môi hơi nhếch lên cao.

"à...hả..ả?"

Quang Hùng và Nanon bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, một thông tin rất hữu ích, nhưng mà bạn ơi...Ai hỏi?

Quang Hùng gượng gạo, dọn đồ ăn trên bàn, bảo rằng mình đã ăn xong rồi chuồn đi mất, để lại Nanon và Đăng Dương ở lại tự giải quyết với nhau.

...

Tối nay, Đăng Dương có một cuộc gặp gỡ với mọi người, là một buổi party chủ yếu là những người tham gia chuẩn bị Solo của cậu.

Một nhà hàng sang trọng được bao phủ bởi những ánh đèn vàng lấp lánh, Đăng Dương lịch thiệp trong bộ vest đến chào hỏi mọi người.

Khi cậu đang cùng mọi người nói chuyện, thì nghe được một số người trò chuyện

"Đó là Nanon và Quang Hùng hả, đẹp đôi quá vậy!"

"OTP trong truyền thuyết đây sao"

Đăng Dương nghiêng người nhìn về phía cổng chính, thấy Nanon và Quang Hùng đi vào. Quang Hùng mặc một bộ vest trắng tôn lên làn da sáng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh khiến bao nhiêu người ghen tị. Nanon đi bên cạnh thì mặc một bộ vest đỏ, to lớn lịch lãm nở một nụ cười tươi, chào mọi người.

Nanon dẫn Quang Hùng đến chỗ của Đăng Dương đang nói chuyện. Đạo diễn MV thấy vậy, cười lớn rồi giới thiệu cho cậu

Đạo diễn: "Đăng Dương à, đây là nam chính MV lần này được công ty mời từ bên Thái về - Nanon Korapat"

Đăng Dương: "À, không cần phải giới thiệu, bọn tôi cũng có gọi là quen biết, nhỉ?"

Nanon: "Đúng rồi, bọn tôi đã quen nhau khi tôi có khoảng thời gian học tại Việt Nam"

Đạo diễn: "Vậy thì quá tốt rồi, hi vọng lần này MV sẽ thật thành công nhé! Ồ không để ý rằng Quang Hùng hôm nay cũng đẹp trai quá nha, hai người đã cùng nhau từ Thái Lan về sao"

Quang Hùng: "Dạ, chúng tôi cũng chỉ vừa về Việt Nam được một thời gian, tôi muốn phát triển ở Việt Nam hơn nên quyết định sẽ hoạt động nghệ thuật ở quê nhà luôn"

Đạo diễn "Hai người trông cũng đẹp đôi quá đó nha, nữ chính chắc cũng không tình cảm được như vậy haha"

Nanon cười khẽ để lộ ra má lúm "Nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người, đây là Quang Hùng cũng chính là người yêu của tôi, mong mọi người sẽ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nhé" Khi nói xong, Nanon đan tay với Quang Hùng, cậu cũng rất bất ngờ với hành động của anh, nhưng không muốn làm anh khó xử, cũng chỉ thuận theo mà mỉm cười.

Đăng Dương nghe xong được tin này, trong lòng khó chịu không thôi. Đôi tay cậu nắm chặt lấy ly rượu trong tay như muốn bóp vỡ chúng ra.

Sau đó, cả một buổi tuy là nhân vật chính, nhưng Đăng Dương cũng chẳng nói được bao nhiêu, sự chú ý của cậu hoàn toàn đổ dồn về phía chàng trai mặc vest trắng kia.

Tại sao lại cười tươi khi ở bên cạnh hắn ta như vậy chứ, hận không thể hung hăng hôn vào đôi môi xinh đẹp kia.

Nanon hôm nay cũng có chút ngà ngà say, đi đứng loạng choạng khiến Quang Hùng phải đỡ anh ra xe.

Nanon: "Anh không say, anh chỉ hơi choáng chút thôi"

Quang Hùng "Anh đó, không biết từ chối khéo gì cả, về bà ngoại lại mắng cho xem"

Vì Quang Hùng không uống nên cậu đưa Nanon về nhà, khi đưa được Nanon vào trong phòng thì bà ngoại của anh cũng gọi cậu lại

Bà xoa nhẹ bàn tay của Quang Hùng, nhẹ nhàng nói với cậu
"Về Việt Nam thời gian này có khó khăn lắm không con, nó không làm khó con chứ"

Quang Hùng "Dạ không có đâu bà, anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều"

Bà ngoại thực sự rất quý Quang Hùng, cậu và bà đều cùng là người Huế, cậu dễ thương hiền lành, biết thằng cháu mình trồng cây si nhà cậu đã lâu, nhưng vẫn chưa hái được quả, bà thuận tình đẩy thuyền một chút.

Bà Ngoại " Con cũng đừng làm việc quá sức, dù sao thì Nanon nó cũng sẽ luôn ủng hộ con. Haizz, các thằng này tuy rằng bên ngoài khô khan, nhưng thật ra nó là người sống rất tình cảm, bà chỉ hi vọng nó gặp được người tốt một chút, trân trọng nó"

Quang Hùng "Bà đừng lo, Nanon chắc chắn sẽ tìm được người tốt mà bà"

Bà Ngoại "Haiz, bà đã đến cái tuổi này rồi, chỉ mong con cháu được yên bề gia thất, Quang Hùng à, Nanon nó rất thích con, thằng cháu này chỉ có lớn mà không có khôn, làm bà sốt hết cả ruột"

Quang Hùng mỉm cười, không trả lời lại bà. Cậu biết chứ, nhưng vốn từ xưa đến nay vẫn vậy, cậu vẫn không có tình cảm với anh.

Quang Hùng "Bà lo cho anh ấy nhé, anh ấy uống hơi nhiều một chút, sáng mai sẽ rất mệt"

Bà Ngoại "Bà biết rồi, vẫn là con chu đáo, thằng nhãi kia chỉ giỏi làm khổ người khác thôi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DomicMasterD ] [ ATSH ]Theo Tình Tình ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ