Chịu Trách Nhiệm

964 103 3
                                    

Ngày hôm ấy, sau khi khám Dương Domic may mắn không bị gãy xương, chỉ là tổn thương bên ngoài, chăm uống thuốc thì sẽ hết sưng và có thể sinh hoạt trở lại bình thường.

Nhưng không thể tiếp tục tham gia hội thao do ngày thi gấp rút, không đủ thời gian để cậu có thể phục hồi, chuyện này làm Dương Domic suy nghĩ mãi không thôi. Dù sao cậu cũng rất mong chờ sẽ lấy được huy chương vàng, cậu muốn tặng chiến thằng này cho anh.

Quang Hùng dạo gần đây quan tâm Dương Domic nhiều hơn hẳn, có lẽ cũng một phần do anh còn áy náy việc mình làm cho cậu bị thương. Anh biết rõ việc không thể tham gia hội thao khiến cậu buồn thế nào, nên cũng không còn muốn trêu đùa giận dỗi với cậu nữa.

Dương Domic đang ngồi rầu rĩ, gục đầu xuống, chán chường thở dài thì có cảm giác một người tiến tới và ngồi bên cạnh cậu. Cậu chưa kịp phản ứng lại với mùi hương đặc trưng thì có một bàn tay nhỏ xoè tay ra trước mặt cậu, trên tay là 5 viên kẹo sữa và kẹo cà phê.

"Xin lỗi tất cả là tại anh Dương đã thất vọng lắm phải không"

Dương Domic sững sờ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cậu vốn đang tràn đầy mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ ràng, bỗng sáng rực lên vội nói

"Không phải, không phải lỗi của anh, em không thất vọng gì đâu, chúng ta còn ngày Hội Thao ngày 26/03 mà, em chỉ là tiếc nuối vì em muốn dành huy chương vàng lần này cho anh"

Cảm giác tội lỗi đeo bám anh hằng ngày, anh không ngừng suy nghĩ về hành động ngu ngốc của mình ngày hôm đó, anh lo lắng cậu sẽ buồn và ghét anh rất nhiều, nhưng khi được nghe những lời đó từ cậu, anh lại cảm kích không thôi. Quang Hùng nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập chân thành, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

Trong mắt Quang Hùng có sự giao động nhẹ, đắn đo suy tư không biết có nên làm điều này hay không không song anh vẫn quyết định thơm lên má cậu một cái, nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn em, em luôn là chiến thắng của anh"

Dương Domic bất ngờ trợn to mắt nhìn anh, mồm cậu mở to, thảng thốt không nói nên lời. Nhìn Dương Domic như vậy khiến Quang Hùng không khỏi ngượng ngùng, anh vội đứng dậy, chuẩn bị chuồn đi thì lúc này Dương Domic như tỉnh táo lại, vội vàng túm lấy tay anh, kéo ngược lại vào lòng mình, giọng nói có chút khàn khàn run run

"Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ sao lại bỏ chạy"

Quang Hùng lúc này đã ngượng đến mức mặt mày ủng đỏ, không biết nên trả lời cậu thế nào. Dương Domic vội kéo anh đi vào phòng thay đồ của vận động viên lấy trong balo của mình ra một chiếc hộp nhỏ, tiến dần tới chỗ anh, chân thành nhìn anh rồi dịu dàng nói

"Em thích anh Quang Hùng, em không biết nói điều gì hoa mỹ cả, em chỉ biết mình thật lòng thương anh, một người mong muốn được ở bên anh, thấu hiểu những áp lực của anh, mong muốn được cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn"

"Em biết những lời này em nói có lẽ hơi bất ngờ nhưng em thực sự đã chuẩn bị điều này từ hôm đi mua đồ với chị Vy, lúc đó em đã muốn tỏ tình với anh rồi, nhưng do có chút hiểu lầm nên em..."

[ DomicMasterD ] [ ATSH ]Theo Tình Tình ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ