8h

291 62 12
                                    


thành an hớt hải chạy vào bệnh viện trung tâm thành phố, em nhanh chóng kéo một y tá lại tra hỏi vị trí của quang anh, y tá thấy em khẩn trương vậy liền đoán là người bị tai nạn vừa qua đời khi nảy liền an ủi em.

"bé ơi nghe chị nói em phải bình tĩnh nha, người mà em muốn tìm đang nằm bên kia kìa, mọi chuyện đâu còn có đó người ra đi không phải là hết..."

thành an nghe xong thì chết lặng, âm thanh của chị y tá dường như chẳng còn có thể lọt vào tai em nữa, những gì thành an nghĩ lúc này chỉ có quang anh người đang nằm im trong tấm vải trắng kia.

thành an không tin điều này là thật em chạy đế giở cái chăn che khuất mặt của chiếc thi thể kia ra, mọi thứ đều nát bấy thậm chí máu còn đang chảy ra chưa khô lại.

một sự thật tàn nhẫn hiện lên trước mắt thành an, em nhìn vào cái đầu bị cán đến biến dạng thì hốt hoảng đắp chăn xuống, đến tận giây phút này nó vẫn không muốn tin rằng người nằm trên giường bệnh kia là quang anh.

chị y tá thấy nó hốt hoảng như thế thì cũng thương tiếc cho nó, chị quay sang bên cạnh lấy những vật dụng được nhặt tại hiện trường cho thành an xem.

lòng thành an vẫn còn mang theo một chút hi vọng nhỏ nhoi, cho tới khi em nhìn thấy chiếc điện thoại cùng ốp lưng quen thuộc, cái ốp lưng ấy là em tự tay decor cho quang anh mà, làm sao thành an có thể không nhớ cho được.

thành an cầm lấy chiếc điện thoại không còn nguyên vẹn ấy mà khóc rống lên, mọi kỷ niệm với quang anh như một thước phim tua thật nhanh vào trong đầu của em, nhớ lúc quang anh ân cần chăm sóc, nhớ lúc quang anh quan tâm dịu dàng, nhớ lúc.... quang anh đứng sau lưng thành an khều em hỏi vì sao em khóc.

"hức hức..mhuhu...?"

"sao bạn khóc dữ thế, bị ngã à?"

"ư? hức hức"

thành an thấy quang anh thì cũng bất ngờ lắm, phải mất một lúc em mới định hình lại là quang anh còn sống nhưng nhìn những vết trầy xước rồi băng bó đầy mình của quang anh khiến em lại một lần nữa khóc nấc lên, thành an lúc này rất muốn ôm lấy quang anh nhưng sợ nó đâu nên em chỉ có thể đứng bên cạnh mà khóc.

"ngoan không khóc, tớ ngã tớ còn không khóc sao bạn lại khóc"

"huhu..hức hức..."

thế lân vừa đi nộp viện phí về thì thấy người bị thương đang dỗ dành người lành lặn thì đi lại gõ cái bộp vào đầu thành an.

"trần đời có ai như mày không, thằng quang anh nó bị thương còn phải dỗ dành mày hả" - thế lân

"n..nhưng mà nảy mày nói...hức nó đang hấp hối...hức" - thành an

"nảy lo quá nên tao nói hơi lố thôi, ai mà ngờ mày lại hiểu lầm rồi khóc lóc ỉ ôi như này" - thế lân

"mày là đồ trai tồi..mhuhu... đã làm người ta hiểu lầm còn mắng huhuhu" - thành an

bị thế lân trách mắng làm thành an tủi thân, được đà em khóc to hơn.

quang anh nhìn em bé của mình nhõng nhẽo, dáng vẻ của thành an rất muốn chui vào lòng nó mà khóc nhưng lại sợ nó đau nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

quang anh nghiên người hôn chốc chốc lên trán thành an, tay vừa lau nước mắt cho em vừa dỗ dành.

"bạn đừng khóc nữa tớ sót lắm, tớ thương ngoan nè...xíu tớ chở đi ăn bún bò" - quang anh

"mày cứ chìu hư nó đi, cái thân trầy trậc cở đó còn đòi chở nó đi đâu" - thế lân

thế lân lúc này nhịn lại cảm giác muốn vả vào đầu quang anh lại, không được tác động với bệnh nhân- thế lân mặc niệm 3 lần.

--------

quang anh bị tai nạn giao thông phải bó chân mấy tháng thế nên hạng mục chạy 1000m của nó đã được thay bằng thành an, mặc dù thế lân bảo để anh tham gia cho nhưng chả hiểu sao thành an lại nhất quyết tham gia cho bằng được, hội bế an mà ai chả chìu nó thế là an đã thành công tham gia hạng mục chạy xa.

mà kể từ ngày vào thăm quang anh trong bệnh viện hôm ấy, thành an dính quang anh hơn hẳn đi đâu cũng nằn nặc đòi đi theo, đến cả nhà của quang anh cũng thành nhà riêng của em mất rồi, thành an gần như dọn hết mọi thứ đến nhà của quang anh chỉ thiếu cái là chưa chuyển hộ khẩu sang thôi.

mà quang anh thì lại rất hạnh phúc với điều đó, nó thiếu điều muốn dân cái sổ đỏ lên cho thành an.

mà việc thành an quá bám quang anh cũng làm cho nhóm người nào đó đứng ngồi không yên

-------

mới xoá nhầm mấy chương cúi của bộ này giờ phải viết lại, tình tiết cụt ngủn là do t không nhớ gì viết lại á 🤡🤡🤡🤡🤡

năn nỉ từng cái vote

up cho nhỏ em vừa lãnh phiếu bé ngoan
Jion_Cheminai204

rhygav - when you look at meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ