1h

480 64 9
                                    

ilovemystagename >>> greyd.dtl

ilovemystagename
ê lân nay điểm danh dùm tao nhe
đau bụng qué è.

greyd.dtl
mày nghỉ nữa hả?
ông tài ổng biết vụ tao điểm danh hộ mày rồi mà còn dám nghỉ hả?

ilovemystagename
kệ đi mày
biết đâu nay ổng quên
(1 ☺️)

------

"nguyễn quang anh"

"có ạ"

"trần tùng d"

"có"

"đặng thành an"

"đặng thành an?"

"nhó ạ"

"?"

âm thanh lạ phát ra làm tuấn tài phải ngẩn lên tìm kím đặng thành an, vừa lia mắt đã thấy thế lân đang gập người xuống thì gã hiểu ngay thằng nhóc kia lại cúp tiết.

"thành an lại nhờ anh điểm danh cho nó hả thế lân?"

"dạ..."

"đầu năm nên tôi tha đấy, nhắn nó kêu từ tiết sau mà còn vắng thì thi lại môn tôi đi"

"..."

thế lân thở dài nằm ra bàn, đã nói là ông tài biết chiêu này rồi không nghe, ông tài già nhất trong dàn giảng viên của lớp mà sao nhìn không ra cái trò này chứ.

quang anh nhịn không được khều thế lân hỏi chuyện.

"sao nó nghỉ vậy?"

"nó kêu đau bụng"

"sao nó không nhắn tao"

"sao tao biết, không chừng nó ngủ quên nên kím chuyện chứ đau bụng gì"

"nhiều khi an đau bụng thật thì sao"

"mày đừng có gắn filter vào mắt nữa quang anh ơi, riết rồi tao tưởng tao đổ nước bửn lên thiên thần không đó"

thế lân mệt mỏi trước sự simp nỏ của quang anh, anh biết quang anh qua thành an, thế lân và thành an là bạn thân từ nhỏ, lên cấp ba thì anh và em học khác lớp, lúc đó thành an quen biết với quang anh, ba đứa hợp tính nhau nên chơi thân với nhau tới khi học đại học nhưng mà từ năm 12 thế lân đã nhìn ra quang anh có gì đó khác với anh.

cái nhìn của anh dành cho thành an là bạn bè thân thiết còn cái nhìn của quang anh có gì đó tha thiết và tình cảm hơn, mà khổ nổi thành an em lại không nghĩ thế an không thích yêu đương cùng tuổi nên quang anh không bao giờ dám thổ lộ với em.

có lần thế lân bắt gặp thành an nằm trên đùi quang anh ngủ ngon lành, còn quang anh thì quay đi quay lại nhìn thành an với gương mặt đỏ bừng, sau đó quang anh cúi người xuống hôn cái chốc vào môi thành an lại ngại ngùng quay đi, trùng hợp quay về phía thế lân đứng. quang anh nhìn người bạn thế lân miệng đang ngậm cây kem đứng như trời chòng nhìn nó hôn thành an thì thôi quang anh chỉ muốn chạy biến đi cho rồi.

càng nghĩ càng mệt, sao anh lại nằm giữa cái cặp đôi này chứ aizzzz.

------

thành an đau bụng thật không đùa đâu, không biết có phải do đêm qua an đi ăn hải sản tươi sống với anh trai của mình xong sáng nay bọn giun/sán hành hạ nó không nhưng nó khó chịu bụng cực kỳ.

thành an định ngủ thêm một chút rồi chạy qua bệnh viên gần nhà nhưng vừa nhắm mắt thì bụng nó lại đau quằn quại khiến an không chợp mắt được, nó vớ đại cái túi trên bàn rồi loạn choạng ra khỏi nhà để lết xác đến bệnh viện.

cơn đau làm thành an không được tỉnh táo khiến em đâm sầm vào một người đi đường.

"ơ cậu có sao không?"

"t-tui không...sao"

"cậu có cần tui đưa cậu đi bệnh viện không?"

"tui ổn cậu để tui tự đi là được..."

tuy người kia quan tâm hỏi han nhưng lúc này thành an chỉ muốn rời đi để đến bệnh viện thật nhanh nếu mà cậu trai này mà cản đường em thêm chắc an ngất ra mất.

"tui thấy cậu hong ổn, để tui đưa cậu đi bệnh viện nha"

nói rồi cậu chàng bế thành an lên khiến an không kịp suy nghĩ mà bâu vào cổ của cậu, an nghĩ thôi kệ cũng được, có gì mời người ta đi ăn đáp trả là được.

------

"bệnh nhân bị viêm ruột thừa cần phẫu thuật ngay, người nhà sang quầy tính tiền giúp tôi"

"dạ"

"..."

thành an lúc này đã được tiêm thuốc tê nên em không được tỉnh táo lắm, cậu thiếu niên biết vậy nên không nói thêm gì để bác sĩ đưa thành an đi, mình thì đi tính tiền viện phí cho thành an.

"người nhà bệnh nhân tên gì ạ?"

"dạ hoàng đức duy ạ"

----------

rhygav - when you look at meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ