Toph nằm gục trên bàn học, bên cạnh là 2 con người lườm qua lại
-Izaka:" bỏ cái tay ra"
-Ochako:" cậu bỏ ra trước đi"
Izaka nói nhẹ giọng lại để aizawa bên kia không nghe thấy, mắt cảnh cáo đôi tay mà ochako đặt trên người cô
-Ochako:" cậu ấy không phiền tôi chạm vào đâu, đừng có làm phiền"
-Izaka:"!"
-Izaka:" cái con này.." nhịn
Izaka nổi gân trên tay nắm quyền chặt, nhìn ochako cứ đụng chạm chị mình nhiều quá như vậy rất đáng ghét
Ochako không thèm bỏ ra mà còn luồn tay xuống hộc bàn của cô, lấy ra bức thư
Izaka bị hành động của ochako làm cho bất ngờ chút chút, nhưng nhanh lại thấy bức thư trên tay cổ
-Izaka:"?" Để ý
Izaka* thư? Trong hộc bàn của chị?* Bất ngờ
-Ochako:"..." Nhíu mày
Ochako tỏ ra khó chịu làm izaka khó hiểu, lá thư đó là gì?
Lật ra
-Izaka:" này! Tự tiện thế!!" Bất ngờ
Hành động lặng lẽ, dù 2 bên có khoảng cách nhất định nhưng izaka vẫn đi qua và chộp tay ochako lại
Ochako*?!* Giật mình
-Izaka:" cô nghĩ mình đang làm gì!? Tự tiện đọc thư của người khác là sao?!" Thì thầm
Bức thư đó không biết có ghi gì nhưng izaka không thể cho ai đọc nó được, có xin phép chủ bức thư đâu?
-Ochako:" bỏ ra! Tay tôi đau!"
-Izaka:" tch! Bỏ bức thư lại vào trong ngay!" Thì thầm
-Ochako:" đau!! Tôi biết rồi!" Thì thầm
Ochako mím môi lại vì đau, tay izaka bỏ ra và cô nàng làm theo lời cậu, bỏ bức thư vào trong
Ochako* má ơi, tay đau vãi!!* Đau
Ochako* ăn gì mà khoẻ như trâu quá vậy!!!?* Tức giận
-Izaka:" hừ" về chỗ
Ochako* tên khốn này!!! Còn không xin lỗi mình nữa!!!*
Bật người
-Ochako:"!"
-Izaka:"?"
Cả 2 bất ngờ khi cô tỉnh dậy, sau đó thì nhìn xung quanh
-Toph:"...người đó đâu rồi?"
-Izaka:"?"
-Toph:" all might...người đó đâu?"
-Izaka:"eh?...chị kiếm all might làm gì?"
Toph mặt im im không biến sắc, chỉ khẽ nhìn ra cửa dẫn hành lang
Đứng dậy
-Ochako:" ơ...cậu đi đâu vậy?"
-Toph:"..."
Cô không trả lời làm gì, mở cửa và đi ra
-Izaka:" hả?.." ngơ ngác
-Ochako:" chờ tớ với!" Thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngự Thổ Thuật Sư Vĩ Đại [BNHA]
Fanfictionmiêu tả là thứ gì đó mà khi bản thân tôi chỉ đơn giản ngẫu hứng viết ra khi đầy cao hứng thôi