Em thấy hầu hết mọi người đều có mặt ở đó chỉ có em và Hùng là hai người đến cuối cùng
" vô ngồi đi, chờ mỗi hai đứa thôi đó " Anh Thành vỗ vai anh Hùng hối thúc.
Vì em và anh tới sau cùng nên ngồi cạnh nhau luôn.
Ăn chơi hăng say quá , mọi người ai nấy mặt đều đỏ lên hết , chắc xỉn hết rồi.
Em nhìn qua Hùng thấy mặt anh cũng đỏ lừ lên , em thấy anh bắt đầu quậy rồi. Đúng như em nghĩ , anh phiêu theo nhạc quậy chỗ đó tưng bừng lên
Em chỉ biết cười với lại em cũng lân lân rồi. lấy đại vài miếng trái cây trên bàn gặm nhắm một chút.
" Kiều sao im lặng thế , ra chơi với mọi người nào " tiếng nói trầm ấm vừa rồi cất lên không ai ngoài Hoàng tử của em. Anh vỗ vai kéo kiều đứng lên quậy chung với anh em
Đầu cũng lân lân say nên em cũng chả để ý gì nữa , nhảy và phiêu nhạc theo mọi người, chứ để em im một hồi chắc em khóc mất.
Lúc này em cứ nhìn Hùng, em thích năng lượng tỏa ra của anh , tự tin và phóng khoáng mỗi khi anh phiêu theo âm nhạc
Trong suốt buổi đó em cứ nhìn anh , năng lượng của anh quá thu hút em , em cũng chẳng biết mình bị sao nữa.
Em là một người ít khi chủ động một phần vì ngại , một phần là vì những ảnh hưởng từ quá khứ khiến em khó tiến lại gần với ai.
Nhưng chả biết sao khi nhìn anh như vậy em cảm thấy cảm xúc của mình được đẩy lên cao trào . Em tiến lại gần khoác vai anh , cảm nhận âm nhạc cùng với anh, em biết anh cũng khá bất ngờ nhưng em lúc đó không nghĩ quá nhiều, đơn giản vì em thích gần gũi thôi