Dỗi thế nhờ

67 12 1
                                    

"Anh định qua đêm ở nhà em à?" Em vừa nhìn anh rửa bát vừa hỏi

" Em có cho phép không " anh lên tiếng hỏi nhỏ,tiếng nói trầm lắng đã luôn in sâu trong đầu em.

" Nếu em không cho phép thì sao?"

Em chăm chú nhìn anh , quan sát từng hành động anh làm, từng chi tiết trên khuôn mặt.

"Anh sẽ ở đây luôn , em không từ chối được đâu"

Em lườm yêu anh một cái.

" vậy thì hỏi em làm gì, dù gì anh cũng ở lại mà " em bĩu môi

" anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em , nói cái gì cũng được "

Em cười cười tay đánh nhẹ vào vai anh.

Cả hai cùng nhau làm đủ trò , xem phim , chơi game với nhau , làm nhạc với nhau.Một ngày tuyệt vời nhất trong tháng, làm gì cũng được đơn giản là ở cạnh anh, biết cảm mến anh là thế nhưng chẳng đủ dũng khí để mở lời,sợ anh từ chối xong rồi né tránh.

Nhưng từng hành động của anh làm cho em bị ảo tưởng, em không thể kiểm soát bản thân mình trước anh,chỉ muốn tiến lại gần thêm

Chỉ cần cho em tín hiệu thôi , em sẽ chủ động tiến tới.

Bây giờ ẻm chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên anh

" Kiều ơi, em viết một bài tặng anh đi "

Em ngạc nhiên vội đồng ý " anh đợi đi" vì lo bị phát hiện sự khác thường nên em cười cười giống như đang đùa giỡn.

" Kiều ngại à, tặng anh vài lời yêu thương trong bài hát của em đi , được không em ?"

Em ngại ngùng không nói nên lời, mặt hồng lên đôi chút.

Hùng đột nhiên nắm tay em rồi vuốt nhẹ vừa nhìn em nói gì đó nhưng em không nghe được , anh nói từ gì đó nhưng lại không nói ra tiếng.

" Ơ , anh nói gì thế , nói lại xem nào em chưa đọc được khẩu hình của anh "

" không , ảnh chỉ nói một lần thôi " hùng lắc đầu rồi cười cười nói.

Em lườm anh một cái rồi quay đi.

" ơ kìa , dỗi anh rồi , em đoán anh nói gì đi "

" Kiều đừng dỗi anh mà"

Hùng vừa nói vừa bóp bóp tay em, mặc dù thế nhưng hành động của anh cũng làm em rung rinh rồi làm sao mà dỗi được , em cũng muốn dỗi nhưng mà không được.


Che giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ