"Anh đừng có mà nịnh em" em phụng phịu cả ra nhưng tay thì vẫn để anh nắm"
"Em đừng dỗi anh ,xinh đẹp thì không nên cau mày nhiều đâu"
" Vậy thì anh nói lại đi cái lúc nãy đi , em sẽ không giận nữa" em vẫn rất muốn biết anh định nói gì với em.
Hùng im lặng nhìn em một lúc rồi nhấp môi nói nhưng không phát ra tiếng.
Em nghiêng đầu đầu bên này bên kia cố đoán xem anh muốn nói gì.Anh thì chỉ biết phì cười trước em , ăn gì mà đáng yêu thế.
" không thích chút nào , anh nói ra tiếng đi mà " em nũng nịu lắc tay anh
" ừm , em lắng nghe kĩ nhé "
" dạ dạ , anh nói đi , nhanh lên "
Anh nhìn em một chút rồi môi hé mở nói nhỏ ra từng chữ
" anh yêu em "Em bất ngờ trước lời nói của anh ,có hơi đơ người, không biết phải nói gì tiếp nữa
Hùng nhìn chăm chăm vào em nói nhỏ
" Kiều ,em đừng quá lo lắng nhé , anh chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình"
" Kiều có thể nói cho anh biết em đang có cảm xúc ,suy nghĩ như nào được không , anh muốn nghe em nói "
Hùng vẫn nắm lấy tay em nhưng lần nay có chút siết chặt hơn một tí.Có lẽ vì lo lắng
Mặc dù nhìn anh có vẻ bình tĩnh như thế nhưng em cảm nhận được bêm trong thật sự lo lắng bởi vì tay anh run lên hết rồi.
" Anh ơi, anh biết không , em cũng có những cảm xúc giống anh nên khi nghe anh nói em cũng rất vui nhưng em cũng rất lo"
" Em sợ "
Hùng hôn lên tay em " Kiều nghe anh nói nhé "
" Anh biết em sợ ảnh hưởng đến anh nhưng mà anh không quan tâm mấy lời xấu xa của họ đâu, em cũng đừng bận tâm những lời của họ nhé "
" Mọi thứ anh làm và sẽ làm ,anh không sợ họ bàn tán , anh chỉ sợ em cảm thấy không an toàn và không yên tâm khi bên anh "
" Thật không dễ dàng em nhỉ, anh mong hai ta có thể bên nhau và làm cho nhau quên hết mọi thứ đau khổ trên đời " Anh cười cười nói an ủi em
Em chỉ gật đầu nhẹ, tay mân mê tay anh rồi nói " em cũng thích anh..."
Hùng cười không ngậm miệng được chắc có lẽ vì hạnh phúc. " Chỉ thích anh thôi hả "
Em bĩu môi "thì cũng có yêu mà"
Hùng hôn thật nhiều lên bàn tay em , vuốt ve không ngừng cứ như bị nghiện ấy