Kim Taehyung sau khi dỗ cho người bạch nguyệt quang của mình ổn định tinh thần mới hỏi rõ mọi chuyện xảy ra với cô ta.
Kang Hana không biết xấu hổ mà đổ hết trách nhiệm lên đầu em.
- Hức...anh cũng đừng trách Jungkook.Em nghe bọn côn đồ nói với nhau rằng Jungkook chỉ sai bọn chúng tới nhà em để đập phá răn đe muốn em phải rời xa anh thôi. Em nghĩ Jungkook không cố ý đâu...hức chỉ trách bản thân em không tinh ý gì cả, hết lần này đến lần khác cứ làm phiền khiến anh phải bận tâm.
Nghe kìa những lời nói của cô ta trông thảo mai phải biết. Sao trên đời lại có loại người vừa ăn cướp vừa la làng như ả ta được nhỉ. Nói dối thành thần, không biết ngượng mồm.
- Được rồi Em nghỉ ngơi đi Hana. Mọi việc anh sẽ điều tra rõ ràng...anh sẽ làm chủ cho em nên yên tâm đi. Jungkook nếu có lỗi anh sẽ bắt cậu ta phải trả giá đắt.
Hắn cương quyết nói, vì hắn đã tin em làm ra việc sai trái này. Hắn thấy em ghen tuông đến mất đi lý trí làm hại đến cả người vô tội. Cô ả kia nghe đến việc hắn muốn điều tra mà cuống cả lên, cô ta sợ bị bại lộ việc mình đang nói dối.
Thực ra chẳng có đám côn đồ nào tới nhà cô ta cả, là chính Kang Hana tự đập phá đồ đạc. Không những thế cô còn tự làm bản thân bị thương để cho hắn đứng về phía mình. Kế hoạch quá hoàn hảo vì cô luôn nghĩ Kim Taehyung yêu cô mà.
- Thôi anh đừng trách Jungkook...hức tất cả cũng tại em. Chắc anh Jungkook cũng chỉ vì ghen tuông vô cớ nên mới làm ra việc này. Em nghĩ hay là thôi đi...em không muốn làm to chuyện này lên đâu. Dù sao anh ấy cũng là chồng nhỏ của anh mà. Em chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.
Kim Taehyung thấy Kang Hana thật là một cô gái ngốc. Bị bắt nạt còn nói đỡ cho kẻ bắt nạt, hắn thấy bản thân cần phải bù đắp nhiều hơn cho cô. Và tất nhiên cô ta đã thành công đúng theo mong ước của mình, hắn đã bỏ cả làm để ở nhà chăm sóc cho cô.
Hắn hiện tại vô cùng chán ghét Jeon Jungkook. Nhưng sớm thôi hắn sẽ chẳng thể gặp lại em được nữa đâu.
Em sau khi tỉnh dậy lúc 12h trưa do cơn đói bụng cồn cào. Chớp mắt nhìn đồng hồ, thời gian sống của em đang đếm ngược từng giây. Bỗng em bật cười thành tiếng như kẻ ngốc, em thương cho số phận của mình quá.
Em thay đồ tươm tất một chút, quyết định sẽ tự khao bản thân một bữa ăn thịnh soạn taị một nhà hàng cao cấp trước khi mất. Nhìn gương mặt tiều tuỵ trong gương khiến nước mắt em chảy ra, tự thương lấy chính mình.
Em quyết định sẽ đi xe bus thay vì kêu tài xế riêng chở đi. Đến nhà hàng quen thuộc, hắn rất hay đưa em tới mỗi dịp sinh nhật của em.
Đây là lần đầu em tới một mình, nhìn bàn đồ ăn rộng lớn kia mà lòng em không thể vui nổi.
- Đồ ăn thì ngon nhưng mình chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Nhưng dù sao làm ma no vẫn thích hơn. Jeon Jungkook mày sắp được giải thoát rồi... phải vui lên chứ đồ ngốc này.
Đứa trẻ ngốc ngồi trước bàn đồ ăn nhưng cứ khóc mãi thôi. Em nhỏ tống hết đồ ăn vào miệng, vừa ăn vừa khóc đáng thương vô cùng.