"Haizzzz..."
Song Luân thở dài uể oải tựa lưng vào ghế nhìn về phía bàn trên đầu lớp, chỗ mà em người yêu Anh Tú của ảnh đang ngồi học. Vì ai kia đang giận dỗi nên ngồi cách xa Song Luân một trời một vực. Em đầu lớp anh cuối lớp.
Chuyện là ai kia đang bị người yêu dỗi nên tức tốc bỏ cả tiết học chạy vội sang học ké lớp ẻm với mục đích là dỗ cho em bé dỗi hết dỗi, nhưng ai mà ngờ người ta ngang nhiên thu sách vở leo lên bàn đầu ngồi ngay sau khi thấy anh lại gần, bỏ mặc anh bơ vơ.
Còn nữa, giận nhau thì giận nhưng Minh Hiếu cực kì thắc mắc. Mắc mớ gì người ngoài cuộc là Hiếu đây cũng bị Song Luân kéo theo sang đến đây vậy? Nó muốn dỗ người yêu thì cứ việc dỗ, kéo cả Hiếu sang chi? Trong khi Hiếu có thể đang ngồi ở lớp học được hàng ngàn kiến thức chứ không phải là ngồi ngắm cái đôi suốt ngày giận nhau như cơm bữa kia?
"Haizz. Tú lại dỗi tao nữa rồi. Mày có cách gì làm ẻm hết dỗi không? 7749 cách tao đều làm đủ cả rồi, tại sao lần nào ẻm cũng dỗi tao hoài vậy?"
"Chuyện nhà mày chứ chuyện nhà tao đéo đâu?"
"Thế mà tao còn tưởng mày tính làm em rể tao cơ đấy" Thì Song Luân có thằng em trai tên Dờ ương Dương mà. Tưởng bạn Hờ Hiếu nào đó cũng thích thích muốn làm em rể Luân cơ. Thì ra cũng chỉ có vậy thôi.
!!!!!!
"Ấy, hình như tao nhớ gần trường có quán đồ Nhật mới mở ngon lắm lát........"
"Thôi thôi. Chuyện nhà tao mà, mày xía vô chi?" – Song Luân lên tiếng cắt lời ngang, cố tình trêu ngươi Minh Hiếu. Giờ thì Luân đã thấy sức mạnh của thằng út rồi. Hễ nhắc đến nó là thằng bạn thân của Luân ngoan ngoãn liền.
"Thì cũng là chuyện nhà tao mà bạn hiền ơi. Bạn cần gì nữa không tôi giúp bạn nhá"
Đấy, cái giọng điệu khác hẳn luôn. Trần đời Song Luân chưa thấy ai lật mặt nhanh hơn thằng cu này cả. Đi casting phim lật mặt đảm bảo bao đỗ. Mới giây trước còn hùng hồn kêu không phải việc của mình xong. Nhưng mà cái gợi ý của đứa "em rể" này cũng oke lắm chứ, em bé dỗi nhà Luân khá thích đồ Nhật, coi bộ dẫn ẻm đi ăn thử quán mới có khi lại ngon lành.
À, hình như......
Song Luân chợt nhớ lời mẹ dặn sáng nay."Ê Hiếu, lát tan học mày qua đón thằng Dương giùm tao nhá"
Nếu mà tan học Song Luân dẫn em bé nhà mình đi ăn để bé hết giận thì thằng Dương không có ai đón. Mẹ anh đã dặn hôm nay qua đón Dương đi trung tâm thương mại lựa quần áo mùa đông cho ẻm. Sắp tới trời trở lạnh, mà Dương nó lớn phổng phao quá, quần áo cũ đều chật hết cả nên phải đi mua mới. Mà trung tâm thương mại ở trên phố, cách đây 20 phút đi xe, vẫn cần người dẫn nó đi. Lựa chọn bây giờ chia làm hai vế là em bé dỗi đáng yêu và thằng em trai trời đánh. Khỏi cần phải đắn đo, Song Luân đương nhiên chọn vế trước. Vế sau vứt cho thằng bạn thân, để nó lo giùm. Quá tiện.
Với cái đề nghị trên cả tuyệt vời thế này, không có lý gì để Minh Hiếu từ chối cả. Cầu còn không được, có thằng ngu mới không nhận. Cơ hội tốt để gặp em bé xinh. Đương nhiên là chốt kèo. Chốt nhanh không Song Luân đổi ý.