"......hình như, tớ thích cậu rồi"————
"Thành An, chú vừa trở về từ vườn táo, có muốn lấy vài quả không nào?"
"Cảm ơn chú, ổi sau vườn nhà cháu vẫn còn nhiều, chú để giành bán đi ạ" - Thành An.
Thành An mỉm cười giơ lên mấy quả ổi được bọc trong túi nilon, đợi chú Trương lái chiếc xe tải chở đầy ắp táo về căn nhà nhỏ cách nhà cậu chỉ vài trăm mét, sau đó lấy ra đại một quả ổi, xoa xoa rồi cắn một miếng.
Giữa trưa mặt trời lên cao, nắng rọi thẳng xuống người Thành An khiến cậu cảm thấy nhưng nhức cái đầu, cậu gõ gõ lên trán mình vài cái, khẽ thở dài nhìn sang cửa gỗ nhà Quang Hùng vẫn im lìm như vậy, lầm bầm.
"Ổi ngon thế này mà Quang Hùng từ chối, thật là khiến người ta khó chịu quá đi mất" - Thành An.
....
Buổi tối đến rất nhanh, Thành An bị khó ngủ.
Có lẽ đã quen với việc bản thân được Quang Hùng theo đuổi và tỏ tình, nên sau hai lần bị anh thẳng thừng tuyên bố chắc nịch rằng sẽ không theo đuổi cậu nữa, Thành An hiện đang cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hoặc cũng có thể trưa nay cậu thay Quang Hùng ăn ổi nhiều quá nên đâm ra dạ dày co bóp nhiều hơn, trong người cậu đang không ổn chút nào.
Và cũng có thể là một lý do khác, chẳng hạn như là tấm ảnh Thành An quàng tay ôm eo của bạn gái cũ nằm trong cuốn tiểu thuyết mà cậu cho Quang Hùng mượn từ một - hai tháng trước gì đó mà cậu không nhớ rõ, bỗng nhiên đến bây giờ anh lại phát hiện ra.
Chung quy lại tất cả những diễn biến và sự khó chịu của Thành An hiện tại, mọi lí do đều xuất phát từ một nguyên nhân chính : Lê Quang Hùng - hàng xóm đối diện nhà cậu, vẫn thường xuyên sang đây chơi và tán tỉnh cậu nói rằng sẽ không bao giờ tỏ tình cậu nữa.
Thành An mở bừng mắt tỉnh dậy trong khi đang cố gắng ép bên thân đi ngủ, hai chân thay nhau đạp xe ở trên giường, vùng vằng khó chịu không thể tả.
"Aaaaaaaa"
Vò đầu bứt tóc chán chê, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thành An lại quơ tay chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho Quang Hùng.
💬 Thành An : "Hôm ấy tớ dọn kệ tủ, tấm hình đó là do tớ tiện tay nhét vào".
Tin nhắn được gửi đi, Thành An lại suy nghĩ, khả năng không những cơ thể cậu gặp vấn đề, mà nay tới bộ não cậu cũng đang trục trặc mất rồi. Khi không lại đi giải thích với người mà mình cho rằng không có tình cảm, người bị mình tự chối đến tận hai lần, bình thường mới là lạ.
Mà Quang Hùng không có nghiêm trọng hóa vấn đề lên như Thành An.
Anh không trả lời tin nhắn ngay, đến tận lúc Thành An đếm được hết số hoa văn chiếc lá trên đèn ngủ thì mới nhận lại được tin nhắn.
💬 Quang Hùng : "Ừm".
Chỉ có vỏn vẹn một từ lại càng khiến Thành An đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn. Cậu dám chắc rằng nếu bây giờ không phải một giờ sáng, thì cậu đã phóng sang nhà Quang Hùng cắn mấy phát vào mu bàn mà anh dùng để trả lời tin nhắn luôn rồi.
Cậu lại soạn tin nhắn, gửi qua cho anh.
💬 Thành An : "Bọn tớ chia tay cũng đã hai năm sáu tháng luôn rồi".
Quang Hùng nhìn từ cửa sổ nhà mình sang nhà Thành An, đèn nhà của cậu sáng trưng, anh đã rất nhiều lần nhắc nhở cậu khi ngủ đừng mở đèn sáng quá, thế mà cậu vẫn lì lợm không chịu thay đổi chút nào.
Anh hít một hơi, tắt máy tính và đèn làm việc cùng một lúc, sau đó cầm điện thoại nhảy lên giường.
Chắc là Thành An sợ anh không đọc tin nhắn, cậu vội vàng gửi thêm một tin cho anh.
💬 Thành An : "Tớ hết yêu cô ấy lâu rồi".
Quang Hùng trở mình nằm nghiêng, bĩu môi đẩy mèo mập Mochi đang phình bụng ngủ vào phía trong giường, anh tự lầm bầm nói với cái điện thoại đang sáng màn hình.
"Cậu nói cho tớ biết làm cái quái gì? Cậu cũng đâu có yêu tớ" - Quang Hùng.
Sau đó, Thành An cứ như ăn trúng thứ gì, không kiểm soát được gửi tin nhắn liên tục đến cho Quang Hùng.
💬 Thành An : "Hùng này, bỗng dưng tự nhiên bị cậu ghét bỏ, tiếng dế kêu ngoài cửa sổ cũng làm tớ cũng cảm thấy rất khó chịu".
💬 Thành An : "Thú thực, trước khi gặp cậu, tớ đã trải qua vài ba mối tình. Tuy nhiên đổ vỡ quá nhiều khiến tớ chẳng còn hứng thú với chuyện tình cảm yêu đương nữa".
Quang Hùng mím môi, anh còn đang gõ gõ tin nhắn định gửi qua thì Thành An bên kia chắc là sốt ruột quá, trực tiếp gọi đến cho anh.
Chưa kịp chuẩn bị tốt tinh thần, nên phải mấy giây sau Quang Hùng mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Anh nghe tiếng dế kêu từ đầu giây bên kia râm ran hệt như lời Thành An nói lúc nãy, máy lạnh kêu rì rì, sau đó mới là tiếng của Thành An phát lên, giọng cậu có chút khàn khàn.
📞 Thành An : [Quang Hùng, tớ có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ, nếu đồng ý thì ra trước cổng gặp tớ nhé!].
Quang Hùng không để chậm trễ một giây nào, anh vội vàng ngắt máy rồi bật hết tất cả đèn ở trong phòng ngủ, một mạch chạy ra cổng, mặc dù sáng nay anh vẫn còn giận Thành An rất nhiều, anh cũng đã thẳng thừng nói rằng sẽ không bao giờ tỏ tình cậu nữa.
Mãi tới tận sau này khi nhắc lại, Quang Hùng vẫn cảm thấy buồn cười, còn Thành An thì xấu hổ vô cùng.
Bởi vì buổi tối hôm đó, Thành An chạy sang trước cổng nhà Quang Hùng, mà phía trên thì cậu mặc sơmi trắng kèm vest đen bên ngoài, nhưng bên dưới lại là quần kẻ ca rô có hình gấu trúc ở cạnh đùi, cậu đứng thẳng dõng dạc nói với anh.
"Bắt cậu chạy ra cổng lúc một giờ sáng thế này chỉ để nghe tớ nói một câu, kể ra thì có thể người ta sẽ bảo tớ là kẻ điên, nhưng mà Quang Hùng này.....hình như, tớ thích cậu rồi" - Thành An.
___________________
END CHƯƠNG 5.
Cũng vễ hương đi.