"Tháng 5 tôi có thích một người...."———
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi quyết định xin nghỉ công việc văn phòng ở một công ty lớn mà mình đã làm được hơn ba năm và chuyển về một vùng quê cách thật xa thành phố để xây nhà.
Một căn nhà không quá to, đằng trước có đất để trồng hoa, đằng sau có vườn để trồng trọt rau củ, trước hiên nhà ươm một giống bưởi ngọt, gần cửa sổ xây lên một bể cá nho nhỏ đủ để ngắm vào những lúc buồn chán.
Sau đó, tôi mua thật nhiều sách về chất đầy cái tủ gỗ được bố làm cho, một cái máy pha cà phê nhỏ đặt ngay ở cạnh bếp, và một chú mèo để bầu bạn mỗi ngày.
Hoàn thành xong những thứ ấy, tôi từ chối ý kiến của mẹ trồng một vườn táo, để học cách trồng rau. Mẹ giận dỗi vì tôi không nghe lời, còn bố thì không biết chỉ dạy tôi thế nào vì mấy việc lặt vặt này bố chỉ biết mỗi việc muối kim chi.
Thế là tôi đành phải ôm chân mẹ nài nỉ xin lỗi, rồi cắp đít chạy sang nhà mấy cô chú hàng xóm xung quanh. Mấy cô chú bảo tôi rằng, rau cải thì nên tưới nước thường xuyên, rau xà lách thì trông chỗ nào có ánh sáng tốt một chút, muốn thu hoạch nhanh thì rau muống cũng là một ý kiến không tồi.
Tôi cười tươi cảm ơn và cũng nghe theo các lời chỉ dạy đó, hàng xóm nhà tôi rất thân thiện, ai cũng chỉ dạy thật tình như con cháu trong nhà, trồng một vườn toàn là rau, bổ sung thêm vài ba cây khế, thêm mấy cây hồng cùng một giàn nho.
Xong xuôi mọi việc, tôi cũng chính thức quay lại với sở thích trước đó của mình.
Viết về những điều mình mơ mộng và vẽ về những thứ mình mộng mơ.
Cứ như thế, tôi trải qua cuộc sống yên bình như hồi nhỏ vẫn thường mơ ước, cùng vài người hàng xóm tốt bụng ở kế bên nhà.
Đến năm thứ ba sống ở đây, tôi có thêm một người bạn hàng xóm mới, một chàng trai với gương mặt điển trai, giọng nói dịu dàng nhưng tính tình khá điềm đạm và đặc biệt là hay cười với tôi lắm, không ai khác chính là Đặng Thành An.
Thành An nói với tôi rằng cậu là một dịch giả, vì đã chán ghét cái không khí ồn ào náo nhiệt ở thành thị dù là ban đêm hay ban ngày, nên mới quyết định dọn về quê để sống.
Trùng hợp thay, nhà cậu đối diện nhà tôi, cách nhau ba mươi bước chân và một cái hàng rào.
Không muốn làm thân thì cũng uổng, huống hồ tôi từng nghe một câu rằng "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" nên tôi bắt đầu lên kế hoạch mua chuộc Đặng Thành An kể từ tuần thứ hai cậu chuyển về đây.
Những quyển sách, dưa leo hay là những thứ trồng được trong nhà đều thành những món quà cho từng ngày dành riêng cho Thành An, nhưng lí do khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn lại là nhờ mèo mập Mochi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy trời nắng to, tôi đi chở ở tỉnh xa trong trong thành thị, mãi mới mua được lọ hoa ưng ý để cắm hoa, thế mà về đến nhà lại bị mèo mập nghịch ngợm nhảy lên bàn hất đi làm vỡ mất. Tôi giận vô cùng, lớn tiếng mắng nó nguyên một buổi chiều, sau đó Mochi cũng bỏ nhà đi đâu mất, ở đâu nhiều xe lớn hay nhiều người trộm cắp còn sợ, ở đây chỉ có những người hàng xóm dễ tính, cùng lắm chỉ có vài cái xe lớn, nên tôi chẳng lo đi đâu cả.
Buổi tối tôi cũng chẳng thèm đi tìm nó về ăn cơm, tôi mặc kệ nó muốn đi đâu thì đi, dù sao cũng không phải lần đầu nó bỏ đi như này.
Giữa đêm, đang trong lúc cặm cụi viết sách, Thành An bỗng dưng nhắn tin cho tôi, kèm theo đó là một tấm ảnh, bảo rằng.
💬 Thành An : "Mochi ăn cơm rồi, bây giờ đang ngủ rất ngoan. Đừng giận nữa nhé, Mochi biết lỗi rồi, mai mang trả về cho baba để nhận lỗi nha".
Tôi nhìn tin nhắn thật lâu, trong vô thức bật cười lúc nào cũng chẳng hay, sau đó mới hì hục trả lời tin nhắn.
💬 Quang Hùng : "Cảm ơn".
Đêm đó, tôi nhớ rằng mình đã có một giấc ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mơ hạnh phúc vô cùng.
....
Tới tận trưa hôm sau Thành An mới ôm mèo mập qua trả lại cho tôi, tôi vẫn còn giận dỗi, lừ Mochi mấy phát mới đưa tay sang ôm nó về phía mình, Thành An nhìn tôi và mèo mập cười cười.
"Cậu trẻ con thật đấy" - Thành An.
Tôi đưa một tay ra, đấm nhẹ vào ngực cậu.
"Cậu cản được việc tớ trẻ hơn cậu chắc" - Quang Hùng.
Thành An lần này không nhịn được mà bật cười ha hả, gương mặt cậu lúc này đẹp lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi như thế này kể từ khi chuyển về đây, tôi nhìn cậu đến ngơ người.
Cười chán, Thành An đột nhiên giơ lên một cái túi to đùng, còn thêm một cái bịch nhỏ chứa hai chú cá vàng ra trước mặt tôi, tôi há miệng nhìn cậu.
"Cái gì đây?" - Quang Hùng.
Cậu gõ nhẹ trán tôi một cái.
"Sáng nay tớ đi chợ tỉnh, vô tình thấy một lọ hoa rất đẹp, nghĩ là sẽ hợp với cậu nên đã mang về. Còn đây, là bạn của Sami" - Thành An.
Tôi đưa một tay ra cầm cái túi chứa lọ hoa, còn cá thì Thành An thay tôi thả vào bể, xong xuôi cậu lại xoa đầu tôi, khẽ cười.
"Đừng giận Mochi nữa nhé!" - Thành An.
Tôi chu môi nhìn anh, mớ hoa bưởi đầu tiên của nhà tôi chắc cũng rung động trước cậu mất rồi, những cánh hoa rơi lác đác làm cho khung cảnh bỗng dưng trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.
..
Tối hôm ấy, nhật ký của tôi hiên ngang xuất hiện thêm một trang, tiêu đề vỏn vẹn là : "Tháng 5 tôi có thích một người, hy vọng sau này cùng người đó nói chuyện yêu đương".
_______________________
END CHƯƠNG 7.