Buổi hẹn hò đầu tiên của Thành An và Quang Hùng diễn ra khá buồn cười, không phải cùng nhau ngồi dưới ánh nến lãng mạng và bài hát nhẹ nhàng ở nhà hàng, cũng chẳng phải trong rạp chiếu phim mà lén nắm tay hôn hít, nơi hai con người này hẹn hò lại là vườn táo của nhà chú Trương.Nhà chú Trương có một đứa con gái đang học đại học y năm thứ tư trên thành phố, bởi vì công việc và học tập ở trên đó vướng rất nhiều lịch nên đã lâu không về thăm nhà, mãi đến hè năm nay mới có thể sắp xếp về quê, nên chú Trương đặc biệt nhờ hai thanh niên này sang thu hoạch vườn táo hộ chú, còn bản thân sẽ đi đón con gái của mình.
Thành An và Quang Hùng từ lâu cũng đã xem chú Trương như người trong gia đình của mình, vốn đã lên kế hoạch hẹn hò rồi nhưng nhận được lời đề nghị của chú thì cả hai cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý.
Dù sao thì chú Trương cũng đã giúp đỡ hai người rất nhiều, và theo như Quang Hùng nói, hẹn hò ngoài vườn táo cũng không phải là một ý kiến tồi.
Chí ít họ sẽ là cặp đôi đặc biệt nhất, tại vì đó giờ anh chưa nghe thấy có ai lại hẹn hò ngoài vườn táo hết.
Suốt một buổi chạy tới chạy lui ngoài vườn táo, chẳng mấy chốc táo đã đầy ắp những chiếc rổ lớn được Thành An và Quang Hùng sắp lên xe tải của chú Trương.
Quang Hùng quệt đi vết mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống giữa nền đất.
"Mệt quá, thật may khi hồi đó tớ không đòi mẹ về quê trồng trọt gì cả mà chỉ mua đất để xây nhà viết sách" - Quang Hùng.
Thành An nghe anh nói thì bật cười, cậu ngồi xuống đối mặt với anh, đưa tay áo thấm mồ hôi giúp anh xong rồi vén vài sợi tóc đã ươn ướt của Quang Hùng lên trên, nói một chuyện không liên quan gì đến việc trồng trọt.
"Tóc cậu đã có thể cắt bớt được rồi" - Thành An.
Anh chun mũi.
"Không thích" - Quang Hùng.
Nói xong thì chọn đại một quả táo đỏ mọng trong rổ, qua loa dùng tay áo lau vài đường rồi cắn một miếng rõ to, miệng vừa nhai vừa nói, phía dưới thì có tay phụ họa.
"Tớ thấy tóc dài cũng hợp mà, với lại nếu muốn còn có thể vuốt ngược lên rất đẹp nữa" - Quang Hùng.
Thành An gõ mũi anh một cái, cậu đưa tay béo má người bạn nhỏ - hay còn gọi là bé người yêu của mình.
"Nhìn mặt cậu ghét thật" - Thành An.
Quang Hùng lườm lườm cậu, môi cũng bắt đầu chu ra, cứ mỗi lần sắp mắng người thì anh lại bắt đầu có hành động chu môi như thế này. Thành An nhìn mà ngứa ngáy vô cùng, cậu nhìn Quang Hùng sau đó ngồi bệt xuống, ngả người ra sau chống tay lên nền cỏ.
Sau đó nghe Quang Hùng nói.
"Sao tớ với cậu nói chuyện chẳng có miếng liên kết nào với nhau vậy? Cậu không được nói như thế, lần sau mà nếu trong trường hợp tương tự thế này, thì ít nhất cậu cũng phải trả được như này chứ, tớ ví dụ cho nhé "Đúng vậy, cậu để tóc dài nhất định rất đẹp" hoặc là "Cậu để kiểu nào cũng đáng yêu hết". Cậu biết chưa?" - Quang Hùng.
Anh phụng phịu chỉ dẫn cho Thành An, mà cậu nỡ lòng nào lại cười mà còn cười rất tươi, cậu di chuyển ánh mắt sang rổ táo bên cạnh, rồi nhìn chăm chăm qua anh đang ăn táo ngon lành.
"Táo ngon không?" - Thành An hỏi.
Quang Hùng hậm hực quay sang, vừa định mở miệng thì cái nón lá mượn của chú Trương lúc sáng cụp xuống che hết khuôn mặt. Thành An phì cười rồi kéo lên giúp anh.
Anh nheo mắt nhìn tên khó ưa trước mặt, anh chỉ dẫn cho thế, vậy mà không biết sửa sai, hoặc ít nhất phải biết dỗ dành xin lỗi một tiếng chứ, đã thế chỉ hỏi táo ngon không?
"Cậu hay nhỉ? Bởi vì bây giờ cậu đã là người yêu của tớ, chứ mà như khi trước thì tớ nhất định đấm cậu một cái thật mạnh, rồi đóng cửa cạch mặt cậu ba ngày mới thôi" - Quang Hùng.
Đợi cho Quang Hùng nói xong, Thành An vẫn nhìn anh chằm chằm, mấy tia nắng buổi trưa xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nền cỏ, một vài giọt đậu trên vai Quang Hùng.
Thành An nghiêng người che nắng cho anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ muốn ăn táo" - Thành An.
Quang Hùng không biết nói bạn trai mình như nào nữa, chưa khi nào anh thấy Thành An nói chuyện kiểu ngứa đòn như này, anh cũng im lặng vớ đại một quả ném qua cho cậu.
"Ăn đi, ăn cho hết đi rồi về làm con rễ cho chú Trương, tớ không thèm cậu nữa" - Quang Hùng.
Thành An nhìn anh giận dỗi, đặt quả táo về chỗ ban đầu rồi kéo vai Quang Hùng về phía mình.
"Quang Hùng....tớ hôn cậu nhé!" - Thành An.
Quang Hùng ngớ người nhìn cậu, không hiểu thế nào mà Thành An đổi chủ đề nhanh đến vậy, anh vẫn cứ tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt tròn chớp chớp, hai má thì phúng phính nhai táo, đôi môi thì chu chu ra.
....
Sau này khi hỏi về nụ hôn đầu tiên của hai người, Thành An không bao giờ quên khoảnh khắc đấy. Dưới hàng chục gốc cây táo, trong không khí oi bức của bầu trời giữa trưa, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo sự ngại ngùng, đôi môi mềm của Quang Hùng hòa và cùng hương thơm của táo, vị ngọt ngào không thể tả khiến cậu say mê.
____________________
END CHƯƠNG 6.