8. (END)

103 30 5
                                    



Tháng tư mát mẻ trôi qua, tháng năm lại tới.

Đầu tháng năm, hoa bưởi trước nhà Quang Hùng lúc này cũng mới bắt đầu trổ hoa, hoa bưởi trái mùa nhưng vẫn nở rộ, rụng trắng cả một mảnh sân nhỏ ở trước thềm.

Quang Hùng rất rất yêu thích cái mùi hương mà hoa bưởi mang lại, nó không nồng nàn nhưng lại làm cho người ta vô cùng xao xuyến.

"Ngắm đủ chưa? Có muốn tớ gọt ít hoa quả cho cậu vừa ăn vừa ngắm hoa không đây?" - Thành An.

Thành An chụp một cái mũ tròn lên đầu của Quang Hùng đang ngồi trên ghế đá trước thềm nhà, cậu ngó lên mấy đốm nắng xuyên qua từng kẽ lá, rồi nói thêm.

"Vào nhà ngồi nhé, ở đây nắng lan rộng ra rồi" - Thành An.

Quang Hùng cũng ngước lên nhìn nhưng vẫn không chịu nhúc nhích, anh nhắm tịt mắt lại, lắc lắc đầu.

"Không thích, tớ muốn ngồi ở đây cơ" - Quang Hùng.

Thành An bật cười, cậu đưa tay vuốt dọc sống mũi cao của anh một cái.

"Tớ cũng không thích ở trong nhà một mình đâu, muốn bé vào nhà với tớ cơ" - Thành An.

...

Sau cùng cả hai cũng đi chuyển chỗ ngồi từ ngoài thềm và bên trong sofa ở phòng khách.

Trong nhà mở điều hòa mát rượi, khác hẳn với không khí ở bên ngoài, vừa nóng nực vừa chói mắt.

Thành An sắp xếp lại kệ sách và dọn dẹp đống tiểu thuyết cũ, Quang Hùng thì nằm dài trên ghế cùng mèo lười của mình, âm thầm quan sát cậu.

"Cậu gọi tớ vào nhà chỉ để xem cậu dọn sách thôi à?" - Quang Hùng.

Thành An nhét thêm quyển sách cũ đã mất bìa vào thùng cát tông, nói.

"Cũng có một nửa, tớ muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ khi chăm chú làm việc của tớ thật sự đẹp trai đến thế nào. Nửa còn lại tớ muốn cậu lúc nào cũng ở trong tầm mắt của tớ hết, bé đã hiểu chưa nào?" - Thành An.

Quang Hùng nghe cậu nói thế thì cười tủm tỉm không nói thêm gì nữa, cho đến khi anh nghiêng đầu, đè một bên má lên cánh tay của mình, tay còn lại thì xoa đầu Mochi, bỗng nhiên anh thấy Thành An có vẻ dừng lại và có ý định bỏ muốn một quyển tiểu thuyết.

"Quyển đó là cậu dịch đúng không?" - Quang Hùng.

Thành An lật đi lật lại quyển sách, sau đó gật đầu.

"Ừm, bộ này tớ đã giao cho nhà sản xuất năm năm trước" - Thành An.

Quang Hùng lại hỏi thêm.

"Thế sao cậu chừa lại quyển này? Quyển này có gì đặc biệt à?" - Quang Hùng.

Tháng năm trời nắng to, mấy chậu hoa trước cửa sổ nhà Quang Hùng do mất nước nên cũng ủ rũ hơn hẳn so với mùa trước. Đằng sau vườn, giàn cà chua chín đỏ chưa kịp thu hoạch cũng đang có dấu hiệu rụng dần.

Chiếc chuông treo trước cửa nhà leng keng kêu mấy tiếng vì gió, cây táo duy nhất trong vườn đang độ ra hoa cũng tíu tít lắc lư vài nhịp hòa theo tiếng của chim tu hú kêu bầy.

Thành An sau khi im lặng một hồi lâu, gió hè thổi qua thoang thoảng còn nghe âm thanh rõ mồn một thì cậu mới trả lời.

"Hùng này, tớ nói xong cậu có đánh tớ không?" - Thành An.

Quang Hùng nhìn ra mớ hoa bưởi đang tung tăng trong gió và nắng, khẽ lắc đầu.

"Tớ không biết" - Quang Hùng.

Thành An nhét quyển sách vào thùng rồi chạy đến chỗ anh, ngồi bệt xuống giữ nền nhà, nắm lấy bàn tay của anh đang xoa đầu Mochi.

"Cậu thử đoán đáp án đi, rồi sau đó hãy nghĩ xem là có đánh tớ không" - Thành An.

Mèo mập đang nằm im cảm giác không được vuốt ve nữa thì khẽ liếc liếc Thành An, nó bị cậu hừ một cái cũng ngoảnh mông bỏ đi chỗ khác.

"Cậu làm sao thế? Tớ làm sao biết được câu trả lời mà đoán" - Quang Hùng.

Thành An nghiêng người, tiến đến hôn anh một cái.

"Thì cứ nói ra những gì mà cậu suy nghĩ. Mà...cậu có yêu tớ không nào?" - Thành An.

Quang Hùng nheo mắt, giả vờ đẩy cậu ra.

"Đồ điên, tớ không yêu cậu" - Quang Hùng.

Nói xong thì nhanh chóng vòng qua cổ Thành An hôn xuống một cái không dứt.

..

Hơn một phút sau đó, Thành An mới dụi dụi đầu vào cánh tay của anh, trả lời.

"Quyển sách kia là của bạn gái cũ trả lại, hồi đó dịch xong tớ có tặng cho cô ấy một quyển" - Thành An.

Quang Hùng im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, không nói gì.

Thành An nắm lấy tay anh áp lên má mình rồi xoa xoa.

"Nếu giờ cậu tức giận nghĩ là cậu yêu tớ, cậu mỉm cười nghĩa là rất thương tớ, cậu đánh tớ thì nghĩ là cậu yêu tớ rất rất nhiều. Còn nếu cậu không nói gì cũng không làm gì, thì ờ....không sao, dù có thế nào thì tớ vẫn yêu cậu" - Thành An.

Quang Hùng bị cậu nói đến vậy cười.

"Cậu nói chuyện mà chẳng hợp lí gì hết vậy?" - Quang Hùng.

Thành An cũng bật cười, cậu kéo anh lại hôn một cái chóc ngay môi.

"Hợp lí mà" - Thành An.

"Bé này, đây là mùa hoa bưởi thứ hai bé ở bên tớ, sau này tớ mong không phải chỉ có tới mùa hoa bưởi nở mới có bé bên cạnh, mà ngày nào thức giấc cũng sẽ được thấy bé, tớ yêu bé nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn" - Thành An.

Quang Hùng mỉm cười ôm lấy cậu, mà Thành An cũng hợp tác, dụi vào chiếc cổ trắng của anh mà hôn lên, cuối cùng là tiếng của mèo mập kêu lên ở bên cửa sổ, nó lắc lắc chiếc đầu nhỏ rồi bỏ đi cùng một chú mèo khác.


__________________

END.

Chiếc fic nhỏ đáng yêu này kết ở đây nhó.
Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc đến đây

AnHùng | Mùa Hạ Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ