3.

141 37 2
                                    



Sáng thứ ba, bầu trời nắng dịu đùa vui cùng những áng mây trôi nhẹ, gió thổi hiu hiu mang hương thơm của hoa và lá. Đầu tháng năm vẫn còn vương vấn thời tiết của mùa xuân nên vô cùng mát mẻ, mấy chú chim sáng sớm đã yêu đời ríu rít hòa ca, hoa anh đào trong vườn nhà Thành An lẻ tẻ rụng vài cánh, bên vườn nhà anh, bươm bướm lượn lờ khắp dãy hoa cúc dại nhiều màu.

Thành An trở về nhà của mình lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, sau hơn nửa tiếng đồng hồ chạy bộ thể dục trên dải đường mòn quen thuộc chưa đổ bê tông. Lúc cậu chạy ngang qua nhà Quang Hùng, anh đang đứng giữa vườn hoa cúc sặc sỡ cao đến đầu gối mình, một tay chống hông, một tay chỉ chỉ con mèo mập Mochi đang cố gắng đuổi theo mấy chú bướm, anh khẽ la lên.

"Mochi, không được bắt bướm nữa, người con đã dính đầy phấn hoa rồi" - Quang Hùng.

Thành An cách một dải hàng rào bằng gỗ, nhìn thấy mèo mập Mochi nghe tiếng là của anh chỉ dừng lại đúng ba giây để ngoái đầu nhìn ba của mình một cái, sau đó lại kiêu ngạo vểnh đuôi mà chạy đi mất.

Quang Hùng bị con mình phớt lờ thì há hốc mồm rồi hai má bắt đầu xệ xuống, mấy cọng tóc mai bị gió thổi dựng lên cũng bắt đầu rũ xuống, trông anh buồn cười vô cùng, Thành An mím môi nhịn cười, cậu cúi xuống nhìn vết bùn dính trên mũi giày khi chạy bộ mà mình vô tình đạp phải vũng nước rồi mới ngước lên gọi Quang Hùng.

"Này, Lê Quang Hùng!" - Thành An.

Quang Hùng nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, cặp mắt to tròn nhìn Thành An long lanh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao đêm tựa hệt vài ngày trước mà cậu vô tình bắt gặp được, anh làm cậu bỗng dưng lại chẳng kiềm chế được mà khẽ cười một cái.

"Cậu bắt Mochi lại giúp tớ nhé!" - Quang Hùng.

Không hiểu sao Quang Hùng không cười với cậu những những này trước, anh chăm chăm nhìn cậu vài giây rồi cứ thế quay ngoắt vào nhà trước gương mặt đầy khó hiểu của Thành An.

..

Chẳng biết Mochi có đuổi được chú bướm xinh đẹp nào không, cũng chẳng biết Quang Hùng giận dỗi Thành An chuyện gì mà mãi đến tận trưa, lúc cậu đang ngồi tỉa bớt lá cho cây tử đinh hương con con được Quang Hùng tặng vào đầu tháng một, anh đột nhiên thấy hai ba con nhà Quang Hùng ôm nhau qua nhà mình.

Ngoài ra trên tay Quang Hùng còn cầm theo một quyển sách dày cộm.

Thành An nhận ra đây là quyển tiểu thuyết mà mình đã dịch xong sang tiếng Hàn cách đây ba tháng khi mà cậu đọc được tựa đề cuốn sách trong lúc Quang Hùng đặt nó lên bàn.

Thành An định mở miệng hỏi rằng vì sao Quang Hùng lại đọc hết nhanh đến thế, nhưng anh đã hành động trước cả lúc cậu mở lời.

Quang Hùng dúi vào tay Thành An một cọng cỏ bốn lá, sau đó dúi thêm một đóa hoa hồng, nhỏ giọng nói.

"Gửi cậu" - Quang Hùng.

Thành An cất cây kéo mình đang cầm trên tay sang chỗ khác, cậu nhìn hai thứ hoa cỏ trong lòng bàn tay mình một lúc mới lên tiếng.

"Cậu định nhờ tớ cất hộ à?" - Thành An.

"Meo.."

Mèo mập kêu lên, Thành An đánh mắt từ chỗ anh sang con mèo, không để Mochi làm loạn, Quang Hùng ngay tức khắc ôm chặt nó vào lòng, hừ mũi nói.

"Ta mới là ba của con!" - Quang Hùng.

Mèo mập bị là thì ngao ngao hai tiếng, tủi thân rúc mặt vào khuỷu tay Quang Hùng, nằm yên không dám nhúc nhích nữa. Thành An cùng ngừng lại ý định muốn bế Mochi, cậu ngồi yên lặng đợi anh trả lời mình.

Quang Hùng hồi sau cũng lên tiếng.

"Gửi cậu mong ước của tớ" - Quang Hùng.

Thành An nhướn mày chẳng hiểu mô tê gì, cậu cho rằng Quang Hùng sẽ nói thêm nhiều câu nữa, nhưng anh lại chỉ nói mỗi vài từ như thế rồi lại quay mặt bỏ đi.

Thành An da diết trong cổ họng, cuốn tiểu thuyết cậu đã dịch đang ở trên bàn bị gió thổi lật sang vài trang khác, cánh hoa anh đào bay ngang qua lượn lờ mấy vòng giữa không trung cũng đáp xuống mặt của trang sách.

Thành An tiến đến bên cuốn tiểu thuyết mà Quang Hùng vừa trả, tay cậu còn chưa chạm đến quyển tiểu thuyết thì Quang Hùng đã quay lại, hét lớn về phía cậu.

"Đặng Thành An, tớ đã biết vì sao mấy hôm trước cậu vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi" - Quang Hùng.

Thành An hơi ngạc nhiên nhìn anh, môi mấp máy vài chữ.

"Tại sao?..." - Thành An.

Quang Hùng đi đến giật lấy cọng cỏ bốn lá và đóa hoa hồng trên tay của Thành An.

"Bởi vì đã biết lý do rồi nên tớ vừa suy nghĩ lại. Có lẽ mùa hè này, tớ sẽ không tỏ tình cậu nữa đâu, sẽ không còn lần nào nữa" - Quang Hùng.

Quang Hùng nói xong liền ôm con mình bỏ về, Thành An vừa ngơ ngác khó hiểu, vừa cảm thấy khó chịu khi nghe cậu sẽ không còn tỏ tình mình nữa, ánh mắt cậu dán chặt vào anh cho đến khi cửa nhà của Quang Hùng đóng lại.


____________________

END CHƯƠNG 3.

An cứ vậy đi, rồi anh bé sẽ là của em.

AnHùng | Mùa Hạ Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ