☆Chương 32: Em thấy dễ chịu hơn chưa?

130 23 19
                                    

Vết thương lòng được giấu kín của nàng một khi bị người chạm tới, liền giống như bờ kè sụp đổ, một phát không thể vãn hồi. Tất cả những gì nàng có đều là thiết trí của người chơi Đường Triều Vũ, cha mẹ mất sớm, không có anh chị em, giao tiếp cũng ít ỏi đến mức đáng thương. Nhiều năm như vậy, nàng đã phải một mình vật lộn để tồn tại trong thế giới rách nát này, ngoài việc không ngừng an ủi chính mình, nàng không có biện pháp dựa vào bất kỳ ai.

Nàng quá cô độc, nhưng mọi người xung quanh đều gặp khó khăn, nàng không thể tìm kiếm sự động viên từ ai khác, cho nên cũng dần dần quen. Khi dịch bệnh bùng phát, nàng trừ bỏ lo sợ cùng hoang mang, chỉ có thể một mình tiếp nhận hết thảy, nhưng không có nghĩa là nàng không muốn có người an ủi mình.

Cho nên gặp được Tống Vãn Phong nàng thật sự thực vui vẻ, nàng ấy thực mạnh mẽ, lại không chê nàng. Chính mình đem bí mật hoang đường này nói cho nàng ấy, nàng ấy vậy mà hoàn toàn tin tưởng, cũng không hề tiết lộ ra ngoài.

Điều này đủ khiến Đường Triều Vũ cảm thấy may mắn, mà hiện tại Tống Vãn Phong không nhớ rõ những gì xảy ra ở vòng trước, nhưng vẫn có thể thấu hiểu nỗi đau của nàng, còn chủ động nói ra muốn tiếp thu nàng bí mật, cũng muốn tiếp thu những thống khổ chôn sâu trong lòng nàng.

Chỉ một câu như vậy cũng đủ làm nỗi chua xót tuyệt vọng của nàng triệt để phóng thích, nàng vẫn rất kiềm chế khóc, nhưng đã khóc thật lâu, cũng không muốn rời đi cái ôm ấm áp của Tống Vãn Phong, tùy hứng chính mình buông thả một lần này.

Tống Vãn Phong giống như một người tỷ tỷ dịu dàng bao dung, nàng để Đường Triều Vũ vùi vào trong ngực chính mình, còn ân cần nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng ấy, thẳng đến Đường Triều Vũ khóc đến mức thân thể co giật, tiếng khóc mới dần dần ngừng lại.

Cuối cùng Đường Triều Vũ chỉ là chôn trong ngực nàng thút thít, cũng không khóc nữa.

Tống Vãn Phong kiên nhẫn chờ, thấy nàng phát tiết đến không sai biệt lắm, nhịn không được nở nụ cười, ôn thanh nói: "Em còn muốn khóc sao?"

Đường Triều Vũ giọng mũi dày đặc: "Từ bỏ, em đã khóc quá lâu rồi."

Thanh âm này vừa mềm lại dính, mang theo vài phần đáng thương, nghe như đang làm nũng, Tống Vãn Phong trong mắt ý cười càng thêm thịnh, tuy nàng đau lòng Đường Triều Vũ, nhưng lại cảm thấy cô gái nhỏ này quá mức đáng yêu.

Tống Vãn Phong gật đầu, "Là khóc thật lâu, em thấy dễ chịu hơn chưa?"

Đường Triều Vũ mặt có chút đỏ, đôi mắt càng hồng, chậm rì rì từ trong ngực Tống Vãn Phong ngẩng đầu, có chút không dám nhìn đối phương. Sau một lúc lâu nàng mới thẹn thùng nói: "Em nhất thời không kiềm chế được, làm dơ áo của chị rồi."

Tống Vãn Phong nhìn chính mình ngực áo bị nàng làm ướt, đỡ đỡ mắt kính nói: "Chị vẫn chưa thay áo, nó còn bẩn hơn nước mắt của em nhiều."

Được rồi, Tống Vãn Phong là cái đầu gỗ, sao có thể phá hư bầu không khí như vậy?

Đường Triều Vũ nhịn không được muốn cười, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo Tống Vãn Phong, "Cảm ơn chị, nếu không có chị, em không biết phải kể cùng ai những chuyện này."

[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ