Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, vô số tin tức không chịu khống chế điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Kể từ giây phút này, thế giới của nàng đã bị đảo lộn.
Tống Vãn Phong là người đầu tiên nhận ra Đường Triều Vũ khác thường, nàng duỗi tay đẩy đẩy cánh tay Đường Triều Vũ, nhưng nàng ấy vẫn không nhúc nhích, "Đường Triều Vũ, Đường Triều Vũ?"
Ngay khi Tống Vãn Phong xoay người chuẩn bị xem nàng rốt cuộc gặp chuyện gì, Đường Triều Vũ bỗng nhiên thở hổn hển, sau đó không ngừng thở dốc.
Động tĩnh này quá rõ ràng, ba người Từ Thanh lập tức cũng phát hiện, lo lắng vây lại đây, "Sao vậy? Cô Đường xảy ra chuyện gì?"
Đường Triều Vũ chặt chẽ bắt lấy cánh tay Tống Vãn Phong, trong mắt tràn đầy kinh sợ, thẳng tắp nhìn nàng.
Tống Vãn Phong ngăn trở mấy người Từ Thanh lại đây, ngồi quỳ một chân trước mặt Đường Triều Vũ, cũng bất chấp bị Đường Triều Vũ niết đến sinh đau, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ôn thanh nói: "Đường Triều Vũ, em bình tĩnh lại, không có việc gì."
Đường Triều Vũ dần dần hồi phục tinh thần, nàng nhìn Tống Vãn Phong rồi lại nhìn ba gương mặt lo lắng phía sau, quơ quơ đầu buông lỏng ra Tống Vãn Phong, sờ lên trán chính mình, thấp giọng lẩm bẩm: "Em không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh và hơi khó thở, bệnh cũ tái phát, thật ngại quá."
Từ Thanh vội đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Không sao là tốt rồi, có phải em quá mệt mỏi nên bị tuột huyết áp? Khăn này sạch, em lau mồ hôi đi, lại ăn chút gì rồi nghỉ ngơi."
Đường Triều Vũ gật đầu tiếp nhận khăn, "Cảm ơn chị Từ Thanh, em không có việc gì, nghỉ chút sẽ ổn thôi, mọi người cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi."
Ba người Từ Thanh cũng biết con đường trước mắt ngàn vạn gian nan, lập tức lại nằm liệt ngồi trở về, Tống Vãn Phong nguyên bản lo lắng, nhưng thực mau nàng liền ý thức được trên người Đường Triều Vũ có biến hóa, vì thế nàng ngồi bên cạnh Đường Triều Vũ, an tĩnh nhìn nàng ấy.
Đường Triều Vũ hô hấp dần dần vững vàng lên, chính là sắc mặt lại như cũ trắng bệch, thậm chí càng ngày càng tái nhợt, thế cho nên nàng căn bản không tâm tư nói chuyện cùng Tống Vãn Phong.
Hàng loạt âm thanh máy móc còn đang không ngừng oanh tạc thần kinh nàng, lần lượt hết thông báo này đến thông báo khác vang dội trong đầu.
"Chúc mừng người chơi Đường Triều Vũ đi vào Game Ngày Vĩnh Kiếp, còn gọi là Tai Họa Vĩnh Hằng, trò chơi này đã hoàn toàn được Thần tiếp quản, tất cả người chơi sẽ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới này. Mời chú ý, bạn không có quyền rời khỏi game, cũng không được phép thoát khỏi trò chơi, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi ngôn hành cử chỉ của mình. Mời tôn trọng sinh mệnh chính mình, một khi game over, bạn sẽ không có cơ hội tải lại, một khi trò chơi thất bại, bạn cũng sẽ chấm dứt cuộc sống chính mình."
Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy cả người rét run, có ý tứ gì? Không có cơ hội tải lại, vậy nàng tính là gì? Cái gì kêu tôn trọng sinh mệnh chính mình, vậy những người chơi khác thì sao? Nếu trò chơi thất bại, liền thật sự...... Đã chết?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt Thượng
Ficción General(Thần Hi) Thể loại: bách hợp, mạt thế, vô hạn lưu, tương ái tương sát, hỗ công Nữ chính: Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong Văn án: Trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện tận thế? Đường Triều Vũ nói cho ngươi, có...