Bởi vì có thể thấy rõ tình huống bên trong, những tang thi ngoài cửa dị thường hung hãn, liên tiếp va chạm vài phút vẫn chưa dừng lại, trên cửa kính đều dính đầy vết máu hệ sợi khiến người thấy mà ớn lạnh.Đường Triều Vũ quay đầu nhìn xung quanh, ngay sau đó sải bước chạy về phía sau, nàng tìm được một tấm vải bạt trong góc, rất nhanh xả nó ra.
Tống Vãn Phong thấy nàng hành động lập tức hiểu được, duỗi tay tiếp một góc, hai người giơ tay đem vải bạt giăng lên cửa, Từ Thanh cùng Tô Minh vội vàng lấy đồ vật cố định lại tấm mành.
Tấm vải này vừa vặn che khuất tầm nhìn bên ngoài, đàn tang thi không còn mục tiêu cuồng táo trong chốc lát, dần dần lắng xuống, sau đó từng cái bắt đầu lang thang vô định trên đường. Tuy rằng chúng nó vẫn còn bồi hồi ở bên ngoài, nhưng cuối cùng nó đã ngừng tông cửa.
Bốn người vừa trải qua một cuộc trốn chạy kinh hoàng trong sương mù, lại tao ngộ một hồi rượt đuổi kinh tâm động phách, thực sự chịu không nổi nữa. Đường Triều Vũ dựa vào tường thật mạnh, trên trán đều là mồ hôi, Từ Thanh cùng Tô Minh trực tiếp ngồi liệt xuống đất.
Tống Vãn Phong hô hấp có chút dồn dập, nàng ngửa đầu điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Đường Triều Vũ. Em ấy thật sự làm được những gì em ấy nói.
Chờ đến vài người bình tĩnh lại, hai mẹ con được các nàng cứu đột nhiên quỳ xuống, người phụ nữ chắp tay liên tục cảm tạ, "Cảm ơn các vị, thật sự cảm ơn các vị đã cứu tôi cùng Du Du."
Nhìn thấy người phụ nữ quỳ trên đất, cô bé cũng đi theo quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ có chút giật mình, chạy nhanh duỗi tay kéo lên hai mẹ con, "Đừng như vậy, đừng như vậy, hai người đứng dậy đi. Chúng ta chỉ là giữa đường gặp phải, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."
Từ Thanh cũng tiến lên đỡ người phụ nữ, cô sờ sờ đầu đứa trẻ, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ phỏng chừng sợ hãi, cô nên an ủi con bé một chút, không cần vội vã nói lời cảm tạ."Người phụ nữ biểu hiện thật sự khẩn trương, cô nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Từ Thanh cùng Đường Triều Vũ, giơ tay lau mặt thật mạnh, ngón tay thô ráp để lại trên má một vài vệt đỏ.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ còn chưa hết nỗi kinh hoàng, hốc mắt đỏ bừng, sợi tóc hỗn độn, vừa nghe Từ Thanh nói cô vội nhìn về phía đứa trẻ, đem bé gái gầy gò kéo vào trong ngực, không ngừng vuốt ve đầu cùng lưng đứa bé, "Du Du đừng sợ, hiện tại an toàn."
Đường Triều Vũ xem đến trong lòng lên men, giữa thế giới đổ nát này, một người phụ nữ mang theo đứa trẻ, không thể hình dung hai mẹ con làm sao để tồn tại, mà hôm nay họ bị đẩy ra làm mồi nhử, càng vô pháp tưởng tượng họ đã phải chịu đựng những gì.
Tô Minh ở một bên vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là nhìn hai mẹ con vừa sống sót sau tai nạn, quần áo trên người họ đều rách tả tơi, lộ ra thân thể gầy yếu, sắc mặt vàng vọt như nến, giống như thật lâu chưa thấy qua ánh dương quang.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt Thượng
General Fiction(Thần Hi) Thể loại: bách hợp, mạt thế, vô hạn lưu, tương ái tương sát, hỗ công Nữ chính: Đường Triều Vũ, Tống Vãn Phong Văn án: Trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện tận thế? Đường Triều Vũ nói cho ngươi, có...