☆Chương 51: Chị sẽ hiểu lầm là em thích chị

126 22 5
                                    



Mấy người Cung Tư Vũ nhìn đến Tống Vãn Phong đảo mắt liền giải quyết hai tang thi biến dị trong nhất nhất thời kinh vi thiên nhân, sau một lúc trầm mặc họ liền bùng nổ một trận reo hò.

"Tống Vãn Phong! Tống Vãn Phong!" Các nàng hưng phấn mà kêu tên Tống Vãn Phong, trong mắt vô pháp che giấu sùng bái cùng cuồng nhiệt, giờ phút này Tống Vãn Phong giống như một vị thần trong lòng những cô gái này.

Giữa thời đại ăn thịt người không nhả xương này, phụ nữ càng trở thành đối tượng bị bóc lột và bị đối xử bất bình đẳng. Do những bất lợi về thể chất và tư tưởng gia trưởng ăn sâu bén rễ trong xã hội nam quyền, ngay cả khi tận thế buông xuống, vấn nạn trọng nam khinh nữ cũng không bị tiêu vong hoàn toàn. Mỗi cô gái ở đây đều phải trải qua nhiều chông gai cùng trắc trở mới có thể kiên cường sống sót.

Các nàng biết rõ tầm quan trọng của sức mạnh, càng là kính nể bất luận người phụ nữ nào có năng lực cùng trí tuệ, mà Tống Vãn Phong hiển nhiên là người nổi bật nhất. Trong khi một đám nam nhân Bạo Tuyết súng đạn đầy đủ cũng không giải quyết nổi tang thi biến dị, thì hai tang thi đó lại chết trong tay Tống Vãn Phong, điều này mang tới chấn động rất lớn.

Đường Triều Vũ cùng Tô Minh các nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, giữa chiều hôm u ám, tất cả mọi người đều đứng trong tòa nhà, chỉ có một mình Tống Vãn Phong nắm đao đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn các nàng, thấy không rõ biểu cảm của nàng ấy, chỉ thấy được một bóng dáng đĩnh bạt kiên cường, làm người khâm phục lại run sợ không thôi.

Đối mặt mọi người hoan hô, nàng vẫn bất động như núi, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến nàng nao núng.

Đường Triều Vũ cũng bị sự nhiệt huyết này cảm nhiễm, nàng cả người nóng lên, nhìn Tống Vãn Phong hô hấp đều dồn dập. Chỉ là giờ phút này nàng trừ bỏ nhìn ngắm Tống Vãn Phong tư thế oai hùng, càng lo lắng mặt khác. Vì thế nàng xé một mảnh vải rồi chạy đến trước mặt Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong cũng nhìn không rõ gương mặt tú lệ của nàng, chỉ thấy được trong tay nàng đang cầm đồ vật. Nghĩ tới điều khiến Đường Triều Vũ nhọc lòng trước đó, liền mỉm cười duỗi tay phải đi ra ngoài.

Đường Triều Vũ vội vàng chà lau cho nàng, quả nhiên là dính phải thứ gì, trong miệng không khỏi oán trách: "Chị sao không biết tránh đi, vạn nhất trên tay có vết thương làm sao bây giờ?"

Tống Vãn Phong cũng không nói chuyện, liền nhìn cô gái nhỏ lau tay cho mình. Sau đó nhẹ nhàng cầm tay Đường Triều Vũ, hai người chậm bước đi vào cổng.

"Mọi người đều vất vả, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi, ngày mai lại xử lý hai tang thi biến dị kia. Trước thu dọn một chút, cần phải cẩn thận." Cung Tư Vũ phân phó thành viên đi dọn dẹp hiện trường, chính mình dẫn Tống Vãn Phong các nàng vào trong nhà.

Tòa nhà bỏ hoang này được cải tạo rất khá, lầu một không có gì đặc biệt, thoạt nhìn có chút lộn xộn, không có ai sống ở đây. Có một cánh cửa sắt được lắp ở cầu thang dẫn lên tầng hai, bị khóa đến chặt chẽ kín mít.

Lên lầu hai, mỗi góc tường đều dán phản quang chỉ rõ đường đi phía trước, nơi này hẳn là một nhà xưởng, giống như một tòa ký túc xá, có phòng hai bên và hành lang ở giữa.

[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ