☆Chương 20: Hóa ra em không biết mình là người chơi

114 23 4
                                    

Không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được tâm tình Đường Triều Vũ, người ngoài như thế nào cũng không thể đồng cảm được với nàng như bản thân mình đã trải qua. Bởi vậy nàng chỉ có thể dùng lời cảm ơn khô cằn này truyền đạt chính mình đầy ngập cảm kích cùng may mắn.

Đường Triều Vũ nói lời cảm ơn rất nhẹ nhàng, nhưng Tống Vãn Phong lại có thể cảm giác được bên trong nặng trĩu.

Quả nhiên dù nàng có xây dựng tâm lý vững vàng đến đâu, thì lòng chân thành của đối phương luôn có thể phá khai rất nhiều phòng ngự. Trước mắt cũng vậy, cho dù cái chết tuần hoàn rất hoang đường nhưng nó lại là sự thật, điều này chứng tỏ Đường Triều Vũ nhất định có chỗ hơn người, nên mới được lựa chọn. Đi theo nàng ấy, cũng coi như không lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu chính mình. Đến nỗi Đường Triều Vũ rốt cuộc là dạng người gì, cũng không quan trọng nữa.

Hai người giao lưu xong, cũng không hề trì hoãn thời gian, chuẩn bị đi tìm Từ Thanh. Mà thái độ của Tống Vãn Phong đối Từ Thanh, làm Đường Triều Vũ không khỏi nghĩ đến một thuật ngữ trong game, đó chính là —— nhiệm vụ cùng NPC.

Nếu giả thuyết này thành lập, vậy tất nhiên sẽ có người chơi, nhiệm vụ cốt truyện cùng NPC. Trong bối cảnh trước mắt, trừ bỏ Đường Triều Vũ tự thân trải qua tuần hoàn vẫn vô pháp giải thích, mọi thứ khác đều trở nên thuận lý thành chương.

Lão Tống và Cường Tử đều là người chơi, Từ Thanh chính là NPC liên quan đến nhiệm vụ game. Nếu Từ Thanh muốn đi khu mới, thì nhiệm vụ hẳn là muốn người chơi đưa cô ấy đi khu mới, hoặc là giúp cô ấy thoát ra khỏi khu vực hiện tại. Điều này cũng giải thích được, vì sao xung quanh nhà Từ Thanh tập trung nhiều tang thi như vậy, ngay cả quái vật đột biến có ý thức kia cũng sẽ nhắm vào Từ Thanh.

Bởi vậy quái vật không chỉ đợi ở căn nhà đó, chỉ cần Từ Thanh xuất hiện bên cạnh người chơi, nó liền sẽ ra tới. Người chơi muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì quái vật kia chính là một thử thách.

Trên đường cùng Tống Vãn Phong đuổi đến nhà Từ Thanh, Đường Triều Vũ đã tự đả thông hai mạch nhâm đốc chính mình, mọi nghi ngờ trước đây đều được kết nối và giải thích.

Lão Tống cùng Cường Tử chỉ cần bỏ lại Từ Thanh liền có thể chạy thoát, cho nên bản thân Từ Thanh không phải NPC quan trọng, nàng ấy khả năng chỉ liên quan nhiệm vụ chi nhánh.

Vậy... nếu từ bỏ nhiệm vụ này, các nàng hẳn là có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái kia.

Chính là...... Nàng nhịn không được nhìn Tống Vãn Phong, nàng ấy hành động dĩ nhiên là biết rõ hơn chính mình. Căn cứ phản ứng của nàng ấy, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ấy chính là một người chơi. Nhưng lần trước Tống Vãn Phong thực lưu ý Từ Thanh, cũng không có ý định bỏ lại Từ Thanh.

Tống Vãn Phong vẫn luôn hết sức chăm chú quan sát tình huống xung quanh, dường như không để ý tới Đường Triều Vũ, nhưng khi sắc mặt Đường Triều Vũ có chút không ổn, nàng liền nhạy cảm phát hiện, "Em đang nghĩ gì, cứ nói thẳng."

Đường Triều Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đúng sự thật hỏi: "Tống Vãn Phong, thế giới chúng ta đang ở, là thế giới game có đúng không?"
Tống Vãn Phong nhíu mày, nhanh gọn lưu loát đá bay một tang thi cản đường, quân đao trong tay nghiêng chém xuống, lãnh đạm nhìn Đường Triều Vũ, "Lời em nói rất kỳ quái, ý em là gì? Chẳng lẽ em không biết?"

Đường Triều Vũ nghẹn lời hậu tri hậu giác ý thức được một vấn đề, vạn nhất chính mình không phải người chơi, vậy Tống Vãn Phong sẽ đối nàng thế nào đây? Nàng không biết gì về giả thuyết trò chơi, nhưng.... Tài khoản của nàng mỗi lần đều tăng, còn có dựa theo những gì bọn người Lão Tống nói, rõ ràng chính mình cũng là người chơi!

Đường Triều Vũ rộng mở thông suốt, lập tức không hề có điều cố kỵ, chính sắc nói: "Tống Vãn Phong, chị có thể phân biệt ra người chơi, cho nên em cũng là người chơi phải không?"

Lần này Tống Vãn Phong lại ngây ngẩn cả người, nàng thẳng tắp nhìn Đường Triều Vũ, trong đầu trào ra rất nhiều ý niệm, khó trách...... Khó trách cô gái này không hề giống với những người đó, cô ấy là một trường hợp đặc biệt.

Sau khi hiểu được Đường Triều Vũ xảy ra vấn đề, tâm tình Tống Vãn Phong bắt đầu trở nên phức tạp, có loại thoải mái lại cảm thấy đáng tiếc.

Nàng liền nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ hồi lâu, mới khẽ gật đầu, "Người chơi có thể phân biệt lẫn nhau, tôi cho rằng em.... Hóa ra em còn không biết bản thân là người chơi sao?"

Đường Triều Vũ dùng sức gật đầu, "Em một chút cũng không biết, trong trí nhớ em từ nhỏ đến lớn đều sống ở chỗ này, ba mẹ qua đời sớm, em một mình sinh hoạt đến bây giờ, chị xem, chiếc đồng hồ này là mẹ để lại cho em."

Đường Triều Vũ cũng thực hỗn loạn, chạy nhanh nâng lên tay trái chính mình, đồng hồ đeo tay của nàng đã cũ lắm rồi, nhưng nó vẫn làm hết phận sự quay một cách nghiêm túc.

Đường Triều Vũ luôn cảm thấy không thể tưởng tượng, ký ức của nàng thực hoàn chỉnh, mối quan hệ cá nhân cũng rõ ràng, làm sao nàng có thể giống một người chơi tiến vào thế giới này.

Tống Vãn Phong nhìn đồng hồ trên tay nàng, môi mỏng nhẹ nhấp, rũ xuống mí mắt che khuất ánh mắt chính mình, cũng chặn bên trong lạnh nhạt cùng chợt lóe mà qua căm hận chán ghét.

Khi nàng ngẩng đầu thần sắc đã như thường, đạm thanh nói: "Bối cảnh thế giới này có hai loại người chơi, thứ nhất là người chơi đến từ bên ngoài, chỉ cần tương tác với dân bản xứ và hoàn thành nhiệm vụ là được. Thứ hai là người chơi có thân phận dân bản địa, sẽ có hoàn chỉnh ký ức cùng quan hệ nhân tế ở nơi này, cũng hoàn toàn nhập vai vào nhân vật."

Đường Triều Vũ xưa nay liền giỏi xem mặt đoán ý, nàng rất nhạy cảm với sự biến hóa cảm xúc của người khác, tuy rằng Tống Vãn Phong khống chế tâm tình rất tốt, nhưng khi nàng ấy nói đến quan hệ nhân tế, giọng nói vừa trầm lắng lại lạnh nhạt, giống như thập phần chán ghét vấn đề này.

"Vậy loại thứ hai sẽ quên đi chính mình là người chơi ư?" Đường Triều Vũ lòng đầy hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi nguyên nhân trong đó, chỉ có thể căng da đầu tìm hiểu tình huống chính mình.

Nàng hiện tại vẫn chưa cùng Tống Vãn Phong có thật sâu giao tình, càng đừng nói ký ức mấy vòng lặp Tống Vãn Phong không có một mảnh trong đầu, cho nên nàng hành sự phải nắm chắc đúng mực. Rốt cuộc, nàng nhớ mấy lần gặp trước Tống Vãn Phong đối nàng xa cách, còn có thành kiến nữa, dường như nàng ấy có chút không thích chính mình.

Tống Vãn Phong phát ra một tiếng hừ lạnh, "Sẽ không, bất quá cũng không kỳ quái, bản thân em đã là một cái đại bug, cho nên mất ký ức ở đời thực chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Nói xong nàng một cái thả người, nhảy tới mái nhà bên cạnh, "Đi nhanh nào."

Đường Triều Vũ vội ứng, nàng nghẹn một bụng vấn đề còn không có hỏi xong, nhưng thái độ Tống Vãn Phong chuyển biến làm nàng phải nhẫn nhịn.

Nàng chỉ hy vọng về sau khi các nàng quen thuộc hơn rồi, Tống Vãn Phong có thể ôn hòa chút, nói cho nàng vì sao thế giới game này lại chân thật như vậy. Mệt mỏi, đau đớn, không hề sơ hở.

Hơn nữa, nếu chính mình là người chơi, vì cái gì không thể ngưng hẳn du diễn mà lui ra ngoài, tại sao nàng phải lưu lại đây chịu loại tra tấn này?

Lão Tống cùng Cường Tử bọn họ sợ hãi cùng cẩn thận, căn bản không giống như đang chơi game.

Mọi việc như thế nàng đều không rõ ràng lắm, có lẽ chờ nàng hiểu biết tiền căn hậu quả, nàng mới có thể lý giải việc mình bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn.

Có vũ khí phẩm chất tốt, hơn nữa Đường Triều Vũ dần dần thuần thục kỹ năng tiêu diệt địch, các nàng thực mau liền di chuyển đến nhà Từ Thanh.

Lúc đi đến cửa vào sân thượng, Đường Triều Vũ không đợi Tống Vãn Phong hỏi nhiều, chỉ vào cửa làm tư thế vặn, thập phần dứt khoát nói: "Hai lần trước đều là chị vặn rớt khóa cửa."

Tống Vãn Phong khóe miệng co giật một chút, mặt vô biểu tình bắt lấy tay nắm cửa, nhanh gọn vặn một cái, sau đó tiêu sái mà phủi phủi tay.

Cửa răng rắc một tiếng bị đẩy ra, đủ để kinh động người trong nhà, mà Tống Vãn Phong chỉ thản nhiên dựa vào mép cửa, hất cằm ra hiệu, "Là tôi mở cửa, vậy em nhất định là người đi vào."

Đường Triều Vũ chớp chớp mắt, nở nụ cười, giống như lần trước thăm dò hướng trong phòng hô vài tiếng.

Đồng thời nàng lại nhẹ giọng cùng Tống Vãn Phong nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong nhà Từ Thanh còn có hai nam hai nữ khác. Hai nam đều là người chơi, còn hai cô gái em vẫn không xác định. Đúng rồi, mấy gã đàn ông đó không phải thứ tốt, lần đầu liền đẩy người làm lá chắn, lần thứ hai bỏ lại Từ Thanh chạy thoát thân, còn tính cướp cái thang."

Tống Vãn Phong cũng không ngoài ý muốn, "Tôi đã dự liệu trước. Vậy còn em, em hẳn là phát hiện Từ Thanh chỉ là nhiệm vụ phụ, hai lần trước em đều chết trong tay quái vật, lần này không định chạy sao?"

"Thật ra mà nói, lần đầu gặp được Từ Thanh là lúc chị ấy cứu em, em cũng không biết dẫn theo chị ấy sẽ bị quái vật tấn công, cũng không nghĩ bỏ lại chị ấy. Lần thứ hai, tình huống nguy cấp em muốn chạy trốn, nhưng...."

"Nhưng sao?" Tống Vãn Phong hỏi thật sự mau, hai người đã xuống tầng cao nhất đi tới chỗ ngoặt lầu hai.

"Nhưng vì chị không muốn từ bỏ, em cũng không lý do từ bỏ!" Giọng nói rơi xuống, Đường Triều Vũ so Tống Vãn Phong phản ứng càng nhanh, nàng quay ngang thanh đao chắn lại tấm ván gỗ, thuận thế xoay một vòng, đao mang theo ván gỗ kéo lại đây, nam nhân kia cũng bị lôi ra tới.

Đường Triều Vũ khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, lúc này đây không chút nào lưu tình, một khắc không ngừng tung chân đá đi qua, mà Tống Vãn Phong cũng rất ăn ý, hai người một trước một sau trực tiếp đá nam nhân kia lăn long lóc xuống lầu.

Mà dư lại nam nhân còn muốn tiếp tục công kích, Tống Vãn Phong trong tay quân đao đã ra khỏi vỏ chém ngang kiếm của đối phương, lưỡi đao một đè một ép thẳng xông tới tay cầm kiếm của hắn, khiến hắn sợ tới mức buông kiếm, nhưng vẫn bị cắt trúng tay, làm hắn đau đến kêu lên một tiếng.

Đường Triều Vũ không tiếng động làm khẩu hình wow, lần này Tống Vãn Phong ra tay tàn nhẫn hơn nhiều.

Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn kịp thời ngăn lại Tống Vãn Phong chém tới, gấp giọng nói: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn vào nhà tìm kiếm một ít vật tư, không nghe được ai đáp lời nên nghĩ rằng nhà trống. Vừa rồi bạn của tôi bị giật mình, xuống tay không phân nặng nhẹ, các anh không có việc gì đi?"

Nói đoạn, nàng hướng Tống Vãn Phong oán trách: "Chị cũng quá thô bạo."

Tống Vãn Phong nghiêng nhìn thoáng qua chân nàng, từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, không tỏ ý kiến, không nói gì.

Đường Triều Vũ như cũ vẻ mặt ngượng ngùng mà xin lỗi, "Thật ngại quá, nhưng có câu rằng không đánh không quen, thời điểm này có thể gặp gỡ đồng bạn, không còn gì tốt hơn, các bạn nói có đúng không?"

Lão Tống cùng Cường Tử kinh hồn chưa định, mấy người Tô Minh vẫn e ngại đánh giá hai người, xác định không có ác ý, lúc này mới yên lòng.

Chỉ là Lão Tống cùng Cường Tử không hài lòng, sắc mặt căng thẳng xám xịt, ánh mắt nhìn quét đao trên tay hai người, vừa rồi quân đao kia suýt nữa chặt đi tay của Cường Tử, hắn nhớ lại liền không rét mà run, mới tạm thời nhịn xuống.

"Chúng tôi cũng là sợ để ngừa vạn nhất, không cố ý đả thương người, nhưng các cô ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi."

Đường Triều Vũ gương mặt tươi cười, chờ đến mọi người cảm xúc đều ổn định, nàng cùng Tống Vãn Phong dừng ở mặt sau, nàng hướng Tống Vãn Phong so ngón tay cái, lại nhướng mày nhìn hai nam nhân lòng đầy oán niệm kia, thần sắc nàng lạnh xuống, nên tàn nhẫn hơn mới phải.

----------------------------------

[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ