Chap 9: Huyết kiếm

144 33 7
                                    

Tên các nhân vật mới sẽ được chú thích ID trong lần xuất hiện đầu tiên.

***

Moon Hyeonjun vừa tỉnh dậy, ngay trong giây phút đầu tiên bị Lee Minhyeong nhào tới trong tiếng hò reo đã khiến cậu suýt ngất đi lần nữa. Sau khi nghe Ryu Minseok cẩn thận kể lại hai lần, cậu mới hiểu rõ tình hình hiện tại:

"Vậy là mọi người đã đồng ý rồi? Nhưng... cũng gần như vậy thôi mà, chẳng phải chúng ta vốn dĩ đã là một đội sao? Chúng ta cũng đâu có ý định tấn công anh Sanghyuk."

"Cậu ngốc à! Ý của anh Wangho là, nếu bị đội khác tấn công, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ anh Sanghyuk! Nhưng mà... ai có thể đảm bảo mình làm được điều đó, sẵn sàng chết vì người khác chứ?" Ryu Minseok cuộn tròn người lại, trán tựa vào đầu gối, dùng cánh tay che giấu vẻ mặt u sầu, "Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm điều đó đâu..."

Lee Minhyeong vỗ nhẹ vai Ryu Minseok để an ủi, nhưng lời nói lại mang vẻ nghiêm trọng: "Họ trở lại rồi."

Ngữ khí của Lee Minhyeong nghe không có vẻ gì là phấn khởi, thậm chí còn có chút trầm trọng.

Nhưng đâu có nghe thấy thông báo gì xấu đâu, đúng không? Có bị thương thì cũng không sao, Bard có kỹ năng hồi phục mà, chỉ cần...

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, tự tin.

Lee Sanghyuk bước đi ở phía trước, chiếc áo khoác của anh dường như bị thứ gì đó làm ướt, nhưng vì chất liệu vải tối màu nên không thể nhìn rõ; trên mặt và tay dính đầy máu, đã khô đi sau khi đi qua đoạn đường dài, để lại những vệt đỏ thẫm đáng sợ. Anh bước rất nhanh, khiến Choi Wooje phải lẽo đẽo chạy theo sau, vác theo khẩu súng nặng nề, bước đi lảo đảo.

Ryu Minseok chợt hiểu vì sao Lee Minhyeong lại có thái độ lưỡng lự khi đồng đội quay về.

Nhưng mà Moon Hyeonjun bình thường minh mẫn có lẽ vì đã ngủ quá nhiều, lại đúng lúc này mà đầu óc trở nên ngu ngốc hơn: "Ò? Anh Wangho đâu rồi?"

Lee Sanghyuk không hề thay đổi nét mặt: "Chết rồi."

"Ồ, chết rồi à... Hả?!" Moon Hyeonjun mở to mắt, biểu cảm đầy ngớ ngẩn, "Không phải, chết... hả?" Cậu quay sang Lee Minhyeong và Ryu Minseok, "Sao các cậu không nói với tớ?"

Ryu Minseok thật sự muốn đánh cậu ngất xỉu thêm lần nữa.

May thay, Lee Sanghyuk không hề tỏ ra tức giận: "Jeong Jihoon nói, Han Wangho, người luôn ở cùng chúng ta, thực ra là gián điệp được bên tổ chức trò chơi cử đến. Khi cậu ta chết, không có thông báo nào phát ra, hơn nữa cậu ta biết nhiều thứ hơn hẳn chúng ta, điều này không phải là không có khả năng."

Choi Wooje hổn hển chạy đến, đặt khẩu súng nặng nề xuống đất, tay chống hông, thở hổn hển. Moon Hyeonjun nôn nóng chuyển chủ đề, vỗ tay đầy khoa trương và tiến lên: "Wooje à! Làm tốt lắm!" Vết máu khô còn sót lại trên nòng súng trở thành chủ đề đầu tiên cậu bắt gặp, "Chẳng phải khẩu súng này bắn tầm xa sao? Sao lại dính máu thế?"

Choi Wooje thì thầm: "Là máu của anh Wangho, khi anh Sanghyuk chạm vào nòng súng thì để lại..."

Moon Hyeonjun nghĩ tốt nhất là mình nên im mồm thì hơn.

[Edit - Fakenut] Mùa Đông Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ