Chap 2: Hành trang thám hiểm

202 41 5
                                    



Moon Hyeonjun vốn định tự mình ôm lấy Choi Wooje để tiếp tục lên đường, nhưng không có ai ngoài cậu có thể nhấc nổi cây búa nặng nề của Jayce, thứ thuộc về Choi Wooje. Cuối cùng cậu đành phải chấp nhận đề nghị đặt Wooje lên lưng Han Wangho, nhưng vẫn không yên tâm mà chăm chú theo dõi mọi hành động của con thú nhanh nhẹn đó.

Lee Minhyeong tiến lại gần, cười nhạo cậu: "Nidalee đâu phải sư tử xấu, đúng không?"

Moon Hyeonjun lườm cậu ta một cái.

Bọn họ đã đi bộ hơn một giờ đồng hồ trong khu rừng ẩm ướt này — hoặc có lẽ là khoảng một giờ. Cả điện thoại lẫn đồng hồ của họ đều biến mất khi họ tới nơi kỳ quái này; mặc dù cố gắng sử dụng một số kỹ năng sinh tồn, nhưng khi ngẩng đầu lên, họ chỉ thấy vô số tán lá rậm rạp mọc lên. Đừng nói đến việc xác định thời gian bằng cách nhìn vị trí mặt trời, họ thậm chí còn không biết mình có đang đi theo đường thẳng hay không. Nếu không phải vì Han Wangho dẫn đường với vẻ đầy quyết tâm, họ có lẽ đã nghi ngờ rằng mình chỉ đang đi vòng vòng tại chỗ.

Đi trên bề mặt mềm xốp đầy rêu mốc và hố lồi lõm thật sự quá tốn sức. Lee Minhyeong nhận thấy tốc độ của Ryu Minseok đang chậm lại rõ rệt, nên không nhịn được đề nghị: "Liệu chúng ta có thể nghỉ một chút không?"

Han Wangho cố gắng nhíu mày. Biểu cảm quá giống con người này xuất hiện trên mặt một con vật thực sự kỳ quái, khiến Ryu Minseok rùng mình, vội vàng lên tiếng: "Không sao đâu, anh Wangho, em không mệt lắm..." Không chỉ vì lo sợ rằng người duy nhất biết đường sẽ không vui, mà còn vì lo lắng không biết Choi Wooje có thể chịu đựng được bao lâu trong tình trạng hiện tại.

Nhưng, anh Wangho định đưa chúng ta đi đâu? Nhiệm vụ không hề đưa ra gợi ý nào, lại còn xuất hiện trực tiếp trong đầu... chắc chỉ có thành viên của T1 mới nghe thấy chứ? Vậy làm sao anh Wangho biết phải làm gì để cứu Wooje? Nhưng anh Sanghyuk lại quyết định tin tưởng anh ấy ngay lập tức, trong tình huống này làm sao mà cãi lại được...

Với cả, chắc chắn không chỉ có mỗi bọn mình gặp xui xẻo thế này đúng không? Có bao nhiêu đội đã bị kéo vào đây rồi? Nhiệm vụ của các đội khác là gì nhỉ? Nếu như đội nào đó đã vội vàng tự tàn sát lẫn nhau... Khoan đã, chẳng phải thường sẽ có loa thông báo khi có người chết sao? Aish, mình đang nghĩ gì thế này, cảnh tượng kỳ quái này còn giống trong tiểu thuyết nữa? Lẽ nào nghệ thuật thực sự bắt nguồn từ cuộc sống à?... Ủa?

Ryu Minseok đột nhiên ngẩn người.

Chỗ này... bọn họ đã đi lâu như vậy mà không hề thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Không có chim, cũng chẳng có thú rừng... Thế thì tại sao trong thông báo lúc đầu lại nhấn mạnh "giết tất cả động vật, người, và đồng đội mà bạn thấy"?

Động vật—lẽ nào ý chỉ—nhưng tại sao thông báo lại nhắm vào—

Cảm giác rùng mình bỗng chốc dâng lên, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của cậu, đến mức cậu không kịp phản ứng cho tới khi Lee Minhyeong đột ngột kêu lên. Chỉ khi đó cậu mới hoàn hồn, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu cũng không kiềm được mà hét lên: "Cái gì kia?!"

[Edit - Fakenut] Mùa Đông Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ