Chap 10: Bloodward

167 34 15
                                    

Tiêu đề tiếng Trung của chap 10 là 鲜血守卫 - Dịch trang bị là Bloodward - Là một trang bị được Ornn nâng cấp từ Nỏ tử thủ. Dịch nghĩa đơn thuần có thể hiểu là một bể máu, người chết thành đống, máu đổ thành sông.

Tui không tìm được ảnh trang bị kia bên tui để hình Nỏ tử thủ nhé.

Có khá nhiều tướng và chiêu thức xuất hiện trong chap này mà cách đặt tên tiếng Trung lại hoàn toàn khác cách đặt tên của tiếng Việt nên tui mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu và dịch lại. Nếu có chỗ nào sai sót thì mn cứ nhắc tui sẽ sửa nha.

***

"Wooje! Bắn vào đó!"

Choi Wooje nằm ngây ngốc, hai tay duỗi ra, không động đậy, khẩu súng rơi ở một nơi rất xa.

Lee Sanghyuk lập tức điều chỉnh kế hoạch, quay sang Lee Minhyeong: "Còn có thể bắn nữa không?"

Nòng súng nóng bỏng đặt trên vai, ngay lập tức xuyên qua hai lớp áo, da thịt phát ra âm thanh bị nướng cháy. Nhưng Lee Minhyeong tay vẫn vững vàng, tên lửa đạn đạo bay vút ra theo hướng ngón tay của Lee Sanghyuk. Trong tiếng nổ lớn của đá vỡ và mảnh vụn bay tứ tung, Lee Sanghyuk và Ryu Minseok đều giơ tay ra, một người đặt ra quả bóng có dây cót, còn người kia là đặt cốc cà phê của Bard xuống.

Lee Minhyeong rít lên một tiếng, nghiến răng và gỡ nòng súng khỏi vai, vội vàng lấy cốc cà phê uống một hơi, cà phê nóng bỏng chảy xuống cằm và làm ướt cổ áo. Cậu liếm vết bỏng trong miệng: "Sao lại phải là skin Cafe Cuties thế này...?"

Đây chắc là một sở thích quái đản của ban tổ chức, giống như việc Jinx của cậu cũng bị ép chọn skin cùng bộ. Nhưng ít nhất là vết thương đã lành. Cậu nhặt tay cầm của khẩu súng lên, kéo lê chạy về phía Lee Sanghyuk. Ryu Minseok thì lao đến bên Choi Wooje, kéo mạnh tay cậu ta: "Wooje! Mau chạy đi!! Trốn đi!!"

Lee Minhyeong cũng quay lại, cùng với Ryu Minseok trực tiếp kéo Choi Wooje về phía nơi ẩn náu đã chọn trước. Ryu Minseok nắm lấy bàn tay tay lạnh ngắt của Choi Wooje, khóc run lên: "Xin lỗi, xin lỗi Wooje, đều là lỗi của anh... Wooje à..."

"Đừng khóc nữa." Lee Sanghyuk phải chú ý đến động thái của hai đội còn lại, vì vậy anh không thể kiểm soát biểu cảm của mình lúc này, nhưng giọng điệu có vẻ đầy bất lực, "Giờ hối hận cũng vô ích. Choi Wooje, đứng dậy!"

Choi Wooje cuộn mình lại, hai tay che mặt, vai run rẩy, nhưng cuối cùng không rơi lệ. Cậu bật dậy, khẩu súng đặt trên chân, ánh mắt đỏ rực: "Anh Sanghyuk, em muốn..."

Cậu quỳ một gối, nghiến răng, từng chữ từng lời nói: "Em muốn giết họ."

"Anh Minseok." Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, tiếp tục gằn từng tiếng đầy căm hận, "Em không trách anh. Anh cũng đừng trách em, có được không?"

"...Wooje, là lỗi của anh...lẽ ra anh phải hiểu từ sớm..." Ryu Minseok thở dốc từng hơi ngắn, "Đây chính là trò chơi giết người... đúng không? Dù ai bị giết đi chăng nữa cũng..."

"Không muốn giết người không phải là sai, và không vứt bỏ cảm xúc làm người ngay lập tức cũng không phải là sai. So với Minseok, chúng ta mới là quái vật, phải không?" Lee Sanghyuk ngắt lời cậu, "Trước tiên chuẩn bị cho cuộc chiến đi... Có đội khác đang đến."

[Edit - Fakenut] Mùa Đông Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ