Chap 4: Lời hứa thầm lặng

202 47 2
                                    

Xin lỗi mn t không tìm được trang bị này bản tiếng Việt. TFT bản Trung cũng chỉ có ảnh siêu siêu bé thôi. Mn nhắm mắt làm ngơ đi nhé :))))))))

***

Vì biết  Kim Geonbu đang đứng im lặng phía sau, Son Siwoo đã cố gắng kìm nén tông giọng, nhưng cảm xúc kích động vẫn làm nó lên xuống không đều: "Em không thể giả vờ như không thấy cậu ta hả? Ở đây có biết bao nhiêu đội, tại sao cứ phải bắt Han Wangho về—"

"Anh Siwoo, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối đầu thôi." Jeong Jihoon bình tĩnh nói, "Ít nhất chúng ta có thể cho anh ấy một cái chết nhanh chóng. Anh cũng thấy rồi, trên áo anh ấy toàn là máu, mà lại không có một vết thương nào, chẳng biết đã giết ai rồi. Nếu để đội của đối phương tìm thấy, anh ấy sẽ không chết dễ dàng đâu."

"Tốt, tốt lắm, Jeong Jihoon." Son Siwoo cười lạnh, "Thế tại sao em không đâm cậu ta chết quách luôn đi? Còn mang về làm gì?"

"... Hyeonjun và Hwanjung sẽ không bỏ rơi anh Wangho đâu."

Son Siwoo thực sự tức điên: "Jeong Jihoon!!" Anh đấm mạnh vào ngực Jeong Jihoon, "Em... em..."

Anh tức đến mức không nói nên lời. Jeong Jihoon mặc kệ, để mặc mình bị đánh đến lệch cả nửa người, cúi đầu không nói gì. Ngược lại, Han Wangho từ xa cất tiếng: "Siwoo à, tôi không có ở đây thì cậu đối xử tệ với Jihoon thế này sao?"

Son Siwoo tiến lại gần, chạm vào tay Han Wangho bị trói ra sau lưng bởi chính chiếc áo đội dính đầy máu, nghiến răng nói: "Wangho à, đừng lo chuyện bao đồng nữa! Dù sao thì cậu cũng sắp thành xác chết rồi, phải không?"

Han Wangho vô tội cười với anh: "Vậy Siwoo còn chờ gì nữa? Nhưng nói trước nhé, những người khác của HLE sẽ không đến tìm tôi đâu."

Kim Soohwan nhút nhát gọi: "Anh Wangho..."

"Oh, Soohwan à, em làm quen với Siwoo rồi chứ? Zeri sẽ được tăng sức mạnh ở phiên bản tới, anh sẽ nhắc HLV cấm nó trong trận tới nhé..."

"Đủ rồi."  Kim Geonbu bất ngờ đứng dậy, ngọn giáo sắc bén của cậu ta xuyên thủng sự bình yên mong manh, "Giết anh ta chẳng phải là xong nhiệm vụ sao?"

Jeong Jihoon gần như theo phản xạ rút kiếm ra đỡ, hai lưỡi kiếm sắc bén chỉ còn cách cổ Han Wangho một khoảng nhỏ.  Kim Geonbu nhìn cậu, gương mặt không có biểu cảm gì: "Cậu muốn phản bội?"

Giọng cậu ta bình thản nhưng chắc nịch. Jeong Jihoon giật mình như bị bỏng, vội vàng rút kiếm lại, ánh mắt lạc lối tìm nơi nương tựa, cuối cùng bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Kim Giin. Son Siwoo cũng đứng đó. Cậu không dám nhìn vào gương mặt của Son Siwoo — vì vậy cậu lại lảo đảo thu ánh mắt về, cuối cùng dừng ở nụ cười nhếch mép của Han Wangho.

Kim Geonbu lại hỏi như thể đang tường thuật: "Cậu hối hận rồi?"

Jeong Jihoon cố gắng đáp trả bằng giọng nói khàn đục thoát ra từ kẽ răng: "Tôi không hối hận!"

Để chứng minh rằng mình không phải là đứa trẻ giả vờ cứng rắn nhưng đến phút cuối lại mềm lòng, cậu lập tức chĩa mũi dao sắc nhọn về phía tù nhân đang bị trói đằng sau và nhìn thẳng vào đồng đội của mình mà không chút sợ hãi: "Tôi chỉ muốn—"

[Edit - Fakenut] Mùa Đông Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ