chap 19

5.3K 357 13
                                    

Jung Suk chủ động hôn cậu quá bất ngờ, nên Luhan  quên không biết đẩy hắn ra khi cậu ý thức được tình huống hiện giờ. Cậu đang bị người khác cưỡng hôn mà không phải người cậu yêu Oh Sehun. " Anh đang làm cái gì vậy?  HẢ " Luhan đẩy mạnh hắn ra nói
G

iọng nói có phần tức giận,, cậu chúa ghét nhất những người giám hôn cậu khi chưa được sự cho phép của cậu.

" Anh xin lỗi! Tại vì Anh yêu em quá thôi.. Hanie à!!!  

" em đã nói là em chỉ coi anh như anh trai của mình thôi... sao anh mãi không chịu hiểu vậy  . " Luhan không thể chịu nổi cái tính bảo thủ này của hắn nữa rồi nói biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn không lọt vào tai tí nào cả....

Hắn vẫn mặt dày giữ lấy cánh tay cậu, hắn tức giận khi cậu luôn luôn nhắc đến hai từ  + Anh Trai +  trước mặt hắn như vậy " Tại sao chứ... Anh Có cái gì không bằng hắn ta chứ, anh làm tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em. Yêu em đến mù quáng, yêu em đến phát điên lên được  khi anh không được nhìn thấy em mỗi ngày không.. em Có biết là bao năm anh sống rất khổ sợ và cô đơn..cô đơn   đến đáng sợ .. sống không bằng chết vậy  .. anh đã tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng chăm chỉ, học tập để sau này tự tin đứng trước mặt em và nói anh yêu em ..và  em có biết    mỗi ngày sống cũng chỉ vì em không,,   chỉ cần nhìn thấy em cười là anh thấy rất vui và hạnh phúc biết nhường nào  . ...  vì  anh tin là  chỉ cần cố gắng,, đem tất cả những sự  quan tâm, chăm sóc, yêu thương em rồi sẽ Có một ngày em sẽ chấp nhận tình cảm của anh.  nhưng Có lẽ anh đã nhầm dù cho anh Có làm gì đi nữa, thì trái tim em mãi mãi không thuộc về anh  " Hắn nói một tràng không ngừng nghỉ,, hắn đã nói hết những gì mà hắn đã cất giấu trong tim bấy lâu nay,, chưa một lần nói ra... hay kể với bất kì một ai trái tim hắn giờ vỡ thành chăm mảnh.. không thể nào Hàn gắn được nữa.. vâng giờ hắn đang khóc... lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người ..ngay cả bố mẹ hắn.. hắn cũng chưa từng  rơi một giọt nước mắt nào .. thật không ngờ hôm nay hắn lại khóc  như một đứa trẻ trước hàng nghìn con mắt đang hướng về hắn..

Còn Luhan thì ngồi bất động không nói được lời nào.. khi nghe được những lời hắn nói.. cậu không biết trong những năm qua hắn ta vì mình mà làm nhiều việc như vậy,, chịu không ít những tổn thương vì cậu , cậu biết chứ hắn rất yêu cậu từ  lúc nhỏ hắn luôn luôn bảo vệ cậu, mua đồ ăn ngon cho cậu,, mỗi khi cậu bị bạn cùng lớp chêu chọc hay bắt nạt hắn sẽ đứng ra và đánh cho bọn chúng tơi bời... vì được hắn bảo vệ nên cậu không còn bị người khác bắt nạt nữa.. lúc nào hắn cũng  kè kè đi bên  cậu mọi lúc mọi nơi.. nhưng cậu từ nhỏ đến lớn luôn luôn coi hắn như anh  trai của mình vậy không hơn không kém ,, cậu nghĩ chỉ đơn giản như anh trai bảo vệ em trai của mình vậy. cậu biết hắn là một người tốt rất ôn nhu biết quan tâm chăm sóc người khác. nhưng cảm giác Khi cậu ở bên cạnh hắn khác hẳn so với ở bên Oh SEhun
Bên  hắn cậu nói chuyện rất là tự nhiên và thoải mái.. còn khi bên cạnh SEhun cậu thường hay đỏ mặt, khi nói chuyện thường hay cúi mặt xuống không giám nhìn lên , tim đập nhanh hơn mức bình thường .chắc Có lẽ cậu đã yêu anh từ lúc nào không hay. Mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình Luhan vẫn không biết nói gì cho phải vội vàng đứng dậy rồi lên tiếng " Em xin lỗi!  Anh Jung Suk " dứt lời cậu bước nhanh ra cửa ra vào để lại hắn vẫn ngồi ở đó không nói lời nào. Vừa bước ra ngoài cậu ngoạy lại nhìn hắn vẫn ngồi ở đó ..hắn không Có ý định rời đi.. " Em Xin Lỗi!  hãy quên em đi... chỉ Có như vậy anh mới hạnh phúc " rồi cậu bắt tắc xi  về nhà ( Au; nhà  Bún nha )

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ