chap 27

5.1K 338 16
                                    

" Luhan em Có nghe anh nói không hả  " sehun thở không ra hơi tay chỉ Vào Luhan đang ở trên cầu thang còn Cậu vì chạy nhiều quá nên  khuôn đã  mặt đỏ ửng lên rồi. Tư thế ngồi cũng rất chi là kích thích người khác thì phải cậu ngồi hai chân duỗi thẳng ra khỏe đôi chân dài trắng nõn nà.. cái áo của Sehun quá rộng  so với cậu nên khi mặc vào một bên vai cậu để lộ ra bờ vài cùng xương quai xanh non mềm cảnh Xuân phơi phới như thế kia thì ai mà chịu cho nổi.

Sehun nuốt nước bọt một cái " hôm nay em chết chắc rồi nai nhỏ " anh lẩm bẩm trong miệng

Luhan ngây thơ vẫn ngồi ngây ngốc ở cầu thang. Không biết đang Có một ánh mắt cháy bỏng đang nhìn mình.....

" Anh không được lên đây "

" đây là nhà anh ! Tại sao anh không được lên kia chứ " Sehun vừa bước lên từng bậc thang rồi nói..

Luhan á khẩu không nói được gì.. cậu biết anh muốn gì nhưng cậu đâu dễ cho toại nguyện. Luhan vội vàng đứng dậy chạy nhanh lên lầu  nhưng không may vừa chuẩn bị bước bậc thang cuối cùng cậu lại không may vấp phải nó: 

" phịch "

Vừa nghe thấy tiếng động sehun chạy nhanh lên thì thấy Luhan nằm trên sàn nhà với khuôn mặt nhăn nhỡ vì đau.

  " Luhan em sao vậy đau ở chỗ nào nói anh nghe?  " sehun lo lắng hỏi
 

"Hức... hức..  Sehun chân em đau quá " Luhan mặt mếu máo rồi chỉ vào chân mình  . Sehun
đau lòng nhìn bảo bối của của   anh bế cậu lên rồi bước nhanh vào phòng, đặt cậu xuống.. anh ngồi lên mép giường cẩn thận đưa bàn chân cậu gác lên đùi anh. Sehun chăm chú nhìn bàn chân cậu hình như cậu bị chẹo chân rồi .bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên phần bị xưng.. Luhan được anh ôn nhu dịu dàng với mình như thế thì cảm thấy hạnh phúc .. hạnh phúc chưa bao lâu: 

" A A A A A A A... Oh   Sehun đồ đáng ghét đau chết em rồi " 
"Ơ anh xin lỗi ..em Có đau lắm không?  Anh không làm như vậy thì chân em làm sao hết đau chứ "  sehun mặt vô tội nhìn cậu

" hừ.... anh chỉ giỏi nịnh bợ thôi "

Sehun cười Ôn nhu " thế em xem chân em bớt đau hơn chưa... mà kêu anh như thế "

Luhan nghe Vậy thì cậu cảm thấy chân mình hình như bớt đau hơn lúc này  rồi thì phải
.Luhan nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi như kiểu " em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh "

Anh cốc lên đầu cậu một cái
" ngốc này... thôi ngủ đi khuya rồi " Anh thơm nhẹ lên môi cậu

Anh định bước xuống giường nhưng bị cánh tay cậu giữ lại " anh đi đâu Sehun... không có anh sao em ngủ được "

" em cứ ngủ trước đi .. anh đi tắm thôi mà   ...anh không đi đâu hết  ngốc ạ " 

Sau khi tắm xong anh bước ra  vẫn còn thấy Luhan vẫn chưa ngủ một chân còn gác lên con nai bông mà Sehun mua cho cậu lúc xuất viện. Trong lòng Sehun không ngừng gào thét
" đã không cho người ta đụng vào thì thôi đằng này Nai ngốc này còn giám câu dẫn anh nữa thật điên mất thôi "  ..

" nai ngốc sao còn chưa ngủ " Sehun ôm cậu từ đằng sau cậu.

Luhan giật mình quay đầu lại nhìn anh nũng nịu nói " tại người ta không ngủ được chứ bộ "

Sehun phì cười vì độ dễ thương của nai ngốc " thật không hay em đợi anh còn vì chuyện khác " ..

" xí anh đừng có mà nghĩ lung tung... em mà thèm đợi anh " Cậu nói rồi thoát khỏi vòng tay anh,cậu  quay sang ôm nai bông của mình..

" Nai ngốc giận anh rồi à "

Luhan vẫn không trả lời anh vẫn ôm khư khư nai bông Giả vờ nhắm mắt ngủ

" Nai ngốc ....Nai ngốc.....nai ngốc " Sehun không chịu được sự cứng đầu của cậu nữa rồi anh toan bật dậy mở tủ ra lấy từ trong hộp một viên thuốc màu hồng rồi bỏ vào miệng.. đứng dậy lên giường lấy nai bông của cậu quăng xuống giường rồi nằm đè lên người cậu   ..Luhan bất ngờ quá định mở miệng nói nhưng chưa nói được câu nào thì môi cậu đã được phủ bằng môi anh.. Luhan chỉ biết

" Ưm...Ưrm... Ư "  

Sehun cứ bá đạo hôn môi cậu đẩy viên thuốc sang miệng cậu, và Luhan cũng không vừa nha cậu cũng dùng lưới mình đẩy viên thuốc sang miệng anh... hai cứ đá đi đá lại viên thuốc dần tan biến đi mất... sehun hài lòng dứt khỏi nụ hôn.. ngã người xuống bên cạnh cậu .

" anh vừa cho cái gì  vào trong miệng em vậy? "

" Xuân dược " sehun tỉnh bơ nói

" cái gì..  anh thật quá đáng.  Đồ vô liêm xỉ  .... tôi ghét anh Oh Sehun " Luhan lấy gối đánh lên người Sehun

" Nai ngốc này.... em giám nói chồng tương lai của mình như vậy sao.. xem ra hôm nay anh dạy cho em một bài học nhớ đời mới được " dứt lời anh như con sói xông vào cấu xé con mồi

" xoạt.. "

Cái áo của cậu bị anh xé đi một mảng,, vì cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nên khi bị anh xé đi.. trên người cậu giường như lóa thể trước mặt anh..

Luhan sợ hãi khi anh nói những lời như vậy, cậu vội vàng lấy chăn để che đi cơ thể trắng nõn ..miệng cậu lắp bắp nói
" Em xin lỗi.. lẽ ra em không nói những lời như vậy .. em thà cho em đi mà Sehun "

Sehun nhếch môi cười cuối cùng con nai ngốc này cũng biết sợ rồi. Anh cúi xuống ôm lấy cơ của cậu nói nhỏ bên tai cậu " muộn rồi Nai Ngốc của anh ...tối nay em không thoát khỏi tay anh được đâu.. anh nhìn quá lâu rồi.. " nói đoạn anh cắn lên vành tai mẫn cảm của cậu.. Lúc này Luhan nhường như Xuân dược đã phát huy tác dụng.. cơ thể cậu dần dần ngứa ngáy khó chịu...

Au xl vị ta lại làm mất hứng m.n rồi... k phải ta muốn như vậy đâu tại vì ta quá mệt hai ngày rồi au k ăn được gì.. . Nên chap này ta viết hơi nhảm nhí thì phải. 

Chưng cầu dân ý:  chap sau nên Có cảnh H k nhỉ cmt cho ta biết.. vào giờ này ngày mai se Có chap mới

Thân ❤❤❤❤

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ