chap 30

4.5K 318 12
                                    


Baekhyun ngồi khóc như mưa trong phong. ( au: hình như hơi quá rồi thì phải? )
Cậu ngồi co do ở một góc tối phòng,. Xung quanh đen như mực, không chút ánh sáng. Cơ thể cậu không ngừng run lên từng đợt cộng thêm cơn gió mùa đông chuyền qua cửa sổ lại càng khiến cơ thể cậu run rẩy hơn,.tiếng hức nở của cậu càng lớn hơn khi cậu nhớ đến cảnh tượng lúc chiều
.hiện lên một một.anh cũng cô gái hôn nhau đến thân mật, lúc đó cậu thật sự muốn bay qua đó cho anh một cái tát thật đau, nhưng khi cậu chạy ra ngoài thì đôi chân cậu không nghe lời.. mà cứ chạy đi phía trước không điểm dừng.

" Bảo bối... mau mở cửa cho anh.. em phải nghe anh giải thích.. mọi chuyện không như em nghĩ đâu " Chanyeol hớt ha hớt hả nói.

" anh đi đi.. tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.. "

" Em hãy nghe anh giải thích đi mà... anh với cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.. "

" bình thường mà, Có thể ôm hôn trước mặt tôi sao...anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? " Baekhyun như hét lên.

" em hiểu nhầm rồi,, anh và cô ta không có hôn nhau gì hết... em mở cửa cho anh đi.. ở ngoài này lạnh lắm. "

" chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ngồi lên đùi anh.. còn ôm lấy cổ anh.. ôm anh tình tứ như vậy, mà anh bảo tôi phải nghĩ thế nào "cổ giọng cậu nghẹn lại không thể nói tiếp được nữa thay vào đó, tiếng nức nở của cậu .

Ở ngoài Chanyeol nghe tiếng khóc nức nở của cậu.. lòng dâng lên cảm giác hối hận vì đã khiến cậu phải khóc nhiều như vậy.

anh không ngừng thầm rủa cô bạn gái cũ kia... khiến Bảo bối hiểu lầm anh. Vì đây là nhà Baekhyun nên anh không có chìa khóa.
Không nghĩ nhiều anh một lực mạnh đạp đổ cánh cửa:

"RẦM "

nghe thấy tiếng cửa bị phá Baekhyun giật mình ngẩng mặt lên thì đã Thấy ngay chanyeol đứng trước mặt cậu, trên người anh còn đọng lại những Bông tuyết nho nhỏ. Cậu vội quay sang hướng khác tránh ánh mắt anh.

Anh nhẹ ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt xinh đẹp vì khóc mà nhem nhuốc hết cả mặt,anh nhìn cậu đau lòng nói.

" Bảo bối... hãy tin anh.. anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà! "

" anh buông tôi ra... ai cho phép anh ôm tôi, . ..buông ra... hẳn là anh đã hết yêu tôi rồi, nên mới đối xử với tôi như vậy!.." BaekhYun không ngừng vùng vẫy khỏi tay anh.

" em đừng như vậy Có được không? Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh đây? hả.. em nói đi " Chanyeol nhất thời không giữ được bình tĩnh.. nắm hai bả vai cậu.

Bị anh nắm chặt như vậy, cậu không khỏi đau nhức. Cậu " A" một tiếng.

Chanyeol chợt nhận thấy mình Có hơi nóng giận

" anh xin lỗi đã làm em đau... xin lỗi em thật nhiều.

" anh đi chết... đi.. rồi tôi sẽ tin lời anh.. nói..... l " Baekhyun nói chưa hết câu đã bất tỉnh trong lòng anh..

Chanyeol hoảng hốt lay mạnh vai cậu " Baekhyun à em sao vậy... Baekhyun à... tỉnh lại nhìn anh này... " dù anh Có nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không dấu hiệu tỉnh lại.. anh nhanh chóng bế cậu.. đi nhanh xuống xe đến bệnh viện..
.
.
.
.
.
.
.

" cạch "

" Bác sĩ tình hình em ấy thế nào rồi ạ.. Có nguy hiểm gì không bác sĩ " vừa nghe tiếng cửa mở .chanyeol liền tra hỏi Bác Sĩ.

Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói " cậu ấy không sao!! chỉ bị cảm nhẹ thôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.. ..à mà cậu ấy đang mang thai.. Anh nên nhớ hay chăm sóc cho cậu ta thật tốt vào,vì là con trai mang bầu nên rất sảy thai, phải hết sức thận trong những thời kỳ đầu mang thai ..à quên cái thai đã được 3 tuần.. chúc mừng cậu chàng trai trẻ " Bác sĩ cười phúc hậu rồi bước đi

Chanyeol ngẩn tò te ra, những lời bác sĩ nói anh con chưa tiêu hóa được hết . Là anh sắp được là bố rồi,, Sắp làm Appa rồi .. anh vui mừng nhanh tưng tưng lên khiến những người trong bệnh viện nổi cả da gà. Anh mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống cạnh cậu.. anh lấy bàn tay nhỏ nhắn kia:

" Cảm ơn em... và cũng xin lỗi em..Bảo bối...Anh nhất định sẽ không làm em phải khóc nữa .. sẽ hảo hảo chăm sóc em và con.. "
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
___________________________________

Luhan mặt đùng đùng sát khi bước vào nhà... lên phòng

" Rầm " cánh cửa bị cậu đã không thương tiếc

Cậu nhảy vọt lên giường lấy gối ra mà chút giận " tên họ Oh chết tiệt.. anh giám hôn cô gái kia trước mặt tôi .. được lắm Oh Sehun tôi thề sẽ không tha cho anh đâu.. hừ

Người làm trong nhà đang làm việc bị cậu làm giật mình...

Một lúc Sau Sehun bước vào nhà với tình trạng rất ư là đáng thương

" Luhan đã về chưa " Sehun người làm.

" da thưa cậu chủ... Cậu Luhan đang ở trong phòng ạ " một người làm lên tiếng

" được rồi.. các người làm việc tiếp đi " anh nhanh chóng bước lên phòng để lại những người làm khó hiểu.. vì Hai người kia Có bao giờ về nhà. Người trước, người Sau đâu.

" Nai ngốc..mở cửa ra cho anh đi " Sehun giọng ngọt ngào.

"........"

Luhan ở trong phòng khi nghe được tiếng Sehun ở ngoài phát ra..nghe mà phát ớn. Cậu vẫn giữ im lặng xem anh sẽ làm được gì.

Không nghe thấy cậu trả lời anh lại nói:

" Em..à.. anh biết là em đang giận anh.. nhưng anh thế anh và cô ta không có gì hết!! Nên em mở cửa cho anh đi nha.. "

" anh nghĩ tôi sao tin anh... sao...từ nay trở đi anh một phòng, tôi một phòng.. vì thế anh cút về phòng nào đó của anh đi " Luhan nói dứt khoát

" xin đừng mà. Nai ngốc.. đáng yêu của anh.. sẽ không nở đuổi anh đi đâu phải không.. "

" anh còn nữa phải không... anh còn nữa là tôi sẽ về mỹ cho vừa lòng..."

" A... được rồi anh sẽ đi.. chỉ cần em đừng đi mỹ là được.. anh chấp nhận hết.. " Sehun lặng lẽ Lê xác của mình sang phòng bên cạnh cậu.

Khi chắc Sehun đã đi.. Luhan cười khoái chí lăn lốc trên giường.. cuối cùng cũng đuổi được đi, vui vẻ cậu ôm con nai bông mà nhắm mắt ngủ.

Mất điện, máy hết pin.. au.chỉ Có thể viết đến đây thôi.. m.n thông cảm cho au nhé..

Như m.n đã nói với au là không nên ngược nữa.. vì vậy au sẽ không ngược nữa vậy.. au nói luôn.... khoảng 4-5 chap sẽ Hoàn fic này..

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ