chap 20

5.4K 360 15
                                    

Cạnh tượng trước mặt cậu
Luhan không tin nổi vào mắt mình nữa Sehun người cậu yêu đang cùng một con ả đàn bà, đang vui vẻ với nhau ,sehun một tay để bên trong váy của ả, con tay còn lại giữ sau gáy ...cạnh tượng rất không trong sáng đập vào mắt LUhan bỗng chốc mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại ..trái tim như ngừng tập,,, đến nỗi không thể thở nữa... Người cậu yêu thương nhất lại có thể làm những loại chuyện như vậy sau lưng cậu.. khuôn mặt bình tĩnh cậu tiến về phía Cặp đôi Kia tiện tay lấy luôn một Ly Rượu cạnh mình mà đi.

" phụt "

Luhan tạt luôn ly rượu vào hai người họ khiến Sehun tức giận định mở miệng cho tên nào giám làm hỏng cuộc vui của mình... nhưng quay lên thì nhìn thấy ánh mặt đáng sợ Của Luhan đang nhìn anh đầy căm phẫn
Oh Sehun nhất không nói được gì muôn đứng lên ôm lấy cậu vào lòng .. muốn nói xin lỗi.. nhưng Anh lại nhớ đến cạnh tượng lúc nãy ,,lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.. anh lấy khăn tay lâu khuôn mặt hoàn hảo của mình rồi ngước nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ " cảm giác nhìn thấy người yêu mình đang ôm ấp người đàn bà... khác Có vui không?
Luhan vẫn đứng đó nhìn anh rồi nhìn ả ...." Anh nói vậy Có ý gì! hóa ra cả buổi chiều hôm nay anh với cô ta.... là đang...như thế này sao.. " Luhan nói cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi

" em nói rất đúng. ...tôi hẳn cả chiều là ở đây đấy thì sao.. còn em Có khác gì tôi đâu mà lên giọng với tôi... " SEhun tức giận quát mắng vào mặt cậu làm cho mọi người xanh mặt vì sự hung giữ của Sehun

" Em đã nói hôm nay em đi ăn với Jung suk rồi ......saochỉ vì điều đấy mà anh Có thể đối xử với em như vậy sao " mắt Luhan rưng rưng như sắp khóc.. Sehun giường như vẫn cố chấp không chịu hiểu cho cậu SEhun đứng dậy tiến về phía cậu nắm lấy cổ cậu ép vào tường rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấm nước của cậu.

" em còn giám nói.. chính mắt tôi nhìn thấy hai hôn nhau say đắm trong nhà hàng như vậy mà bảo đi ăn sao.... em định biến tôi thành kẻ ngốc sao!!!!! ! Mỗi lời nói của anh thốt ra cánh tay anh theo đà mà xiết chặt lấy cổ Luhan... Luhan khó thở ra sức gỡ tay Sehun ra nhưng như chỉ khiến cho anh mạnh tay hơn ,bất lực cậu bỏ tay ra... nhìn anh đầy tuyệt vọng

" Hóa ra anh theo dõi tôi sao.... đối với anh tôi là loại người dễ để người khác hôn như ư... yêu nhau mà không tưởng nhau... vậy thì yêu đương cái quái gì.......anh cũng chỉ loại người chăng Hoa,.. một kẻ khốn nạn.. nhất mà tôi từng biết. đã thế từ nay Về sau ANH VÀ TÔI KHÔNG CÒN BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ NỮA, ANH VỪA LÒNG CHƯA " Luhan hất mạnh cánh tay Anh ra chạy nhanh ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy cái con người đó nữa... ..cậu rất yêu anh nhưng sao anh Có thể nhẫn tan với cậu, cậu đã làm sai điều gì chứ mà bắt cậu chịu nhiều đau đớn như vậy, nước mắt theo đó là trào ra không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ..khi không thể đi nổi nữa cậu ngồi xuống trên ghế cạnh đường..

từ lúc Luhan chạy ra khỏi quán Bar ,,Sehun mới chợt nhận ra là mình Có hơi nặng lời với cậu... Anh không muốn mất cậu... chỉ là nhất thời anh nóng giận nên mới nói những câu quá đáng như thế.. chứ anh đâu muốn như vậy đâu.Sehun lấy ví ra ném cho ả một tờ ngân phiếu,rồi vội vàng chạy theo cậu,, làm ả ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ