chap 32

4.5K 300 16
                                    

Tặng Bạn Zyx2710  và Bạn hunhan29 cảm ơn hai bạn nhe..hãy quan tâm và ủng hộ mk hơn nữa nhé. ❤

" Kim Min Hy .  Em đang làm cái trò gì thế hả..??" Sehun đẩy cô ra, lạnh lùng đứng dậy đi ra phòng khách.. bỏ mặc cô ta ở đó.

Min Hy lẽo đẽo đi theo anh giọng vô tội . " em Có làm gì đâu!!   Chỉ là em nhớ anh thôi mà.. thế cũng không được hả "

Sehun " hừ " một tiếng .Sau ba năm Xa cách Min Hy vẫn thế không thay đổi một tý nào. lúc trước anh si tình yêu cô đến mù quáng.anh yêu sự trong sáng,dễ thương, hiền lành của cô. Anh  Yêu đến điên dại đến nỗi khi bị cô bỏ rơi để đi Mỹ du học.anh vẫn không hề oán trách cô hay ghét bỏ cô, ngốc nghếch chờ đợi cô mơ mộng một ngày kia cô sẽ quay lại bên cạch anh. Điều đó đã thay đổi khi anh gặp Luhan một con  người thuần khiết như thiên thần ban mai vậy. Cậu đã mang lại cho anh niềm vui,  tiếng cười để xua đi cuộc sống nhàm chán, vô vị của  anh. Rồi dần dần anh đã quên đi cái người mang tên Kim Min Hy. Cô dường như không còn trong trí nhớ của anh nữa giờ cô chỉ là một mảng quá khứ buồn của anh.giờ anh chỉ có một mình Nai ngốc thôi.... nhắc đến Nai ngốc đã một ngày trôi qua anh không được nói chuyện với cậu. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu và buồn bực.

"....."

Không thấy anh trả lời ,cô tự nhiên xà vào lòng anh " Em yêu anh ..Hunie ah, mình quay lại với nhau được không?
"

" đã quá muộn rồi... Anh không yêu em nữa.. anh yêu người khác không phải là em " Sehun thản nhiên nói như cơm bữa vậy nha.

"
Hunie ...em biết là em sai rồi mà.. em không nên bỏ anh đi Mỹ.. Thật sự em đã hối hận lắm rồi cho nên xin anh hãy cho em một lần nữa được yêu anh "

Sehun nhìn cô khóc như vậy trong lòng không khỏi xót xa.. mặc dù anh không còn yêu cô  nhưng khi cô khóc anh cũng chẳng dễ chịu chút nào .. đưa tay quệt những giọt nước mắt trên khoé mi  cô. Và những hành động đó đã lọt vào   mắt của Luhan đang đứng ở trên cầu thang nhìn xuống. Thực ra cậu thấy khát nước định xuống uống nước. Vừa đặt chân đến cầu thang .đập vào mắt cậu là hình ảnh lúc nãy .

Luhan cố gắng không để mình khóc.cậu ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ về những chuyện xảy. Sehun thật sự quá lắm rồi, không yêu thì cứ việc  nói ra một câu việc gì phải làm đau khổ như vậy.hóa ra trong thời gian qua anh chỉ coi cậu là vật thế thân thôi sao .khi người đó về thì anh đá cậu sang một bên  " Oh Sehun.. Anh đã muốn như vậy thì Tôi đây sẽ chiều theo ý muốn của anh "

Luhan thu dọn hết tất cả quần áo , giầy dép. Xong xuôi.. cậu vứt bỏ những thứ  mà anh tặng ngay cả Con Nai bông mà cậu yêu thích nhất  cũng không thèm lấy. Nhìn quanh một lượt căn phòng mà cậu đã gắn bó. Tuy là ở chưa được bao lâu nhưng căn phòng này đã mang lại cho cậu những kỷ niệm vui buồn khó quên. Khoé mắt chợt cay cay  .

Luhan nhẹ Kéo Vali của mình khi bước xuống nhà thì không thấy Sehun và Cô ta đâu.. cậu định nói với Anh là cậu sẽ dọn ra ngoài vậy mà. Mỉm cười cay đắng. Giờ anh đã Có cô ta bên cạnh, còn cần đến cậu làm gì nữa. ...

" Cậu Luhan... cậu định đi đâu vậy " Bác quản gia đi từ ngoài vào bất ngờ khi thấy cậu đang kéo vali ra.

Luhan mỉm cười rồi nói " Bác từ này cháu sẽ gọn ra ngoài sống . cháu không ở đây nữa ạ.. Sẽ Có người thay thế cháu ở đây  .. cháu cảm Bác trong thời gian qua đã chăm sóc cháu ạ ...Xin phép Bác... Cháu đi  ạ "

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ