- Em cứ như đã ngủ rồi vậy.
- Không nói chuyện với anh nữa à?-
Trương Chiêu ghét nhất là tin nhắn đến vào lúc hai giờ sáng.
Vì chúng thường chẳng mấy khi vui.
"Anh sắp đi công tác 2 tuần rồi"
"Có cách nào mang mèo Chiêu theo không ta😭😭😭😭😭"
Trương Chiêu xem tin nhắn năm phút vẫn không trả lời.
Làm Vương Sâm Húc soạn thêm một loạt icon khóc.
"Em đâu rồi bé?"
"Ngủ quên rồi hả?"
"Hhuhuhu"
"Em ngủ đi, ngủ ngon nha"
Trương Chiêu nghiến răng, giận điên người.
Vương Sâm Húc mới cua em được một tháng, mà đi công tác tận hai tuần nữa là sao!!!
-
"Xuống mở cửa, nguôn và lay"
Trương Chiêu bừng bừng như sắp nổ, nhịp nhịp chân chờ người kia xuống mở cửa cho mình. Vương Sâm Húc vội vã chạy ra, kéo em xinh vào nhà, khi từ đầu đến chân em chỉ có mỗi áo phông và quần ngủ. Em đứng yên, hai tay xoa xoa má, cả mặt và cổ đều đỏ bừng.
- Sao không gọi anh chạy sang hả?
Mèo nhỏ mím môi, phụng phịu dụi vào lòng anh.
- Khi nào anh đi?
- Ngày mốt anh đi rồi.
Trương Chiêu ôm anh, móng mèo níu nhẹ trên lưng áo. Vương Sâm Húc bế em lên, đỡ dưới mông xinh, mỉm cười đợi em ngập ngừng mãi một câu chẳng xong được.
- Cho...cho...cho ngủ cùng với.
- Để anh dắt xe em vào đã nhé.
Mèo nhỏ không định buông anh ra, Vương Sâm Húc chỉ có thể vừa bế em theo mình, vừa chật vật đẩy xe Trương Chiêu vào trong.
Anh chậm rãi bế em lên phòng, vừa đi vừa hôn cho tan bớt giá buốt trên gò má. Trương Chiêu hơi dỗi, chẳng biết mình dỗi vì cái gì, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, nên em im lặng tận hưởng mấy cái hôn.
Em chẳng biết bản thân bị bện hơi người ta rồi, xa một chút thôi là lòng không chịu nổi.
-
- Vào phòng tắm anh rửa chân tay cho đã nhé.
Vương Sâm Húc gạt sang nước ấm, cẩn thận rửa tay chân cho em. Trương Chiêu ngoan như một bạn mèo bông, để mặc anh toàn quyền tuỳ ý. Người trước mặt khẽ nâng chân em lên, đôi mắt có hơn một điều anh muốn nói, ngẩn mặt lên là tóc trăng xinh xắn, đôi rèm mi thoáng rung rung khẽ khàng.
- Em cứ như đã ngủ rồi vậy.
Chó lớn mỉm cười, nhẹ xoa xoa tóc em, mèo vẫn không nói gì, đến lúc nằm trong chăn êm vẫn không nói. Vương Sâm Húc ôm em, dịu giọng thủ thỉ.
- Không nói chuyện với anh nữa à?
- Hai tuần mình không gặp đó nha.
Trương Chiêu quay sang, nép mình vào ngực anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Hoa sao xanh
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu Anh đến lúc mười giờ, mong em đã ngủ lúc mười giờ.