- Em mà xấu thì anh là con cá giọt nước.
-
"Mai anh có sang hong?"
"Em muốn đi ăn trưa hong? Anh chở"
"Dạaaa ănnnn"
"Lần này em bao nha"
"Không choa"
"I mà"
"Hong cho"
"Zị nào qua em lấy bánh cho mà ăng"
"Uci bé"
-
- Anh tìm ai ạ?
- Anh tìm anh chủ mình á.
- Anh chủ đi mua nguyên liệu rồi ạ, anh chờ ảnh xíu nha.
- Anh cảm ơn.
Vương Sâm Húc ngồi đó đợi em, biết Vạn Thuận Trị chụp trộm mình nhưng không nói. Nhóc ấy thì đang nhắn loạn lên trong group chat, bảo anh đẹp trai sẽ đấm Tạ Mạnh Huân sưng mồm vì dám đèo Chiêu ca đi.
- À, em ơi.
- Dạ?
- Mọi người trong tiệm ăn cơm chưa?
- Chưa á anh.
- Vậy để anh mời mọi người, đừng từ chối nhé.
-
Trương Chiêu chạy vào tiệm, cởi mũ bảo hiểm đặt trên quầy. Vạn Thuận Trị vui vẻ chỉ cho anh xem, chó con đợi anh rồi ngủ quên ở góc quán. Vương Sâm Húc tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền, mái tóc đen mềm đổ loà xoà trước trán, trông rõ là yêu.
- Ảnh ngủ được một lúc rồi.
- Mày thấy dễ thương không? Đẹp trai không?
- Cũng được.
- Của anh đó.
Trương Chiêu muốn rón rén đến gần, lại vô tình vấp phải chân ghế mà ngã uỵch xuống đất. Vương Sâm Húc giật mình, mở to mắt, cuống cuồng lao đến đỡ em lên.
- Sao lại ngã rồi?
- Em vấp cái ghế.
- Lo ngắm anh mà ngã luôn thì có.
- Vào quán em không kêu bánh mà còn ngủ, em định đuổi anh đi mới đúng.
Vương Sâm Húc xem qua tay chân em một lượt, thấy không sao mới yên tâm xoa xoa tóc em.
- Đi ăn cơm nhé?
- Dạ, đợi em hỏi mấy đứa đã.
Trương Chiêu chạy lại quầy, nhìn Vạn Thuận Trị ôm vai Tạ Mạnh Huân, thì thầm gì đó.
- Sao vậy? Đi ăn cơm với anh không?
- Dạ tụi em có đồ ăn rồi, anh đi ăn với ảnh đi.
- Vậy anh đi nhé.
- Dạ anh đi cẩn thận, Chiêu ca cứ đi thoải mái, tiệm để bọn em trông cho.
- Sao nay em ngoan thế?
Vương Sâm Húc mỉm cười, giơ ngón tay cái ra hiệu phía sau.
- Em ngoan mà, anh cứ đi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Hoa sao xanh
FanficVương Sâm Húc và Trương Chiêu Anh đến lúc mười giờ, mong em đã ngủ lúc mười giờ.