Từ ngày hẹn hò với Gyuvin, cuộc sống của Yujin dường như ngập tràn những niềm vui nho nhỏ nhưng đầy ấm áp. Không chỉ là những lần gặp gỡ thường nhật, mỗi cử chỉ, ánh mắt của anh đều khắc sâu vào trái tim em, khiến em cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ đẹp. Anh luôn chú ý từng điều nhỏ nhặt về em, từ thói quen ăn uống, sở thích hay những suy nghĩ không nói thành lời của em. Điều này khiến em không ngừng ngạc nhiên và cảm động, như thể em đã tìm thấy một người thực sự hiểu mình.
Mỗi buổi sáng, Yujin thường nhận được tin nhắn “Chúc em một ngày tốt lành!” từ Gyuvin. Dù chỉ là một lời chúc đơn giản, nhưng cách anh gửi đi đều đặn mỗi ngày khiến em cảm thấy có ai đó luôn bên cạnh, tiếp thêm động lực để bắt đầu ngày mới.
Có hôm, khi Yujin bị cảm nhẹ nhưng vẫn cố đi làm, Gyuvin không ngần ngại chạy đến quán, mang theo thuốc và một ly trà gừng ấm nóng. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở em phải nghỉ ngơi, đôi tay anh khẽ vuốt ve mái tóc em một cách ân cần, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sự quan tâm của anh không chỉ khiến em xúc động, mà còn mang đến cảm giác an toàn mà trước đây em chưa từng trải qua.
Vào giờ tan ca của Yujin, Gyuvin luôn đứng chờ sẵn trước quán cà phê, tay mang theo chiếc áo khoác mà anh cẩn thận chuẩn bị, ánh mắt dõi theo từng bước chân của em từ xa. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Yujin chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trái tim thì không thể giấu được niềm hạnh phúc ấm áp len lỏi vào từng nhịp đập. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng khoác thêm cho em một chiếc áo, giọng trầm ấm.
“Hôm nay trời lạnh đấy, em ra ngoài không chịu mặc ấm gì hết!”
Yujin chỉ lắc đầu, cười nhẹ đáp lại.
“Em ổn ạ… anh cứ lo cho em mãi thế”
Gyuvin mỉm cười dịu dàng, không chút do dự nắm lấy tay Yujin, khẽ siết nhẹ như thể muốn truyền cho em thêm sức mạnh.
"Anh lo cho người yêu của anh là chuyện hiển nhiên mà. Tay em lạnh cóng luôn này"
Gyuvin bèn nắm chặt tay em cho vào túi áo của mình, khiến lòng em ấm áp hơn bao giờ hết. Trên con đường về nhà, Gyuvin luôn giữ Yujin ở phía trong, bảo vệ em khỏi dòng xe tấp nập.
“Hôm nay ở quán có mệt không? Có ai làm khó em không?”
Yujin chỉ lắc đầu, nhưng khi thấy Gyuvin cứ chăm chú nhìn mình đầy lo lắng, em cười nói trêu lại.
“Sao anh lúc nào cũng có vẻ lo lắng thế ạ? Anh không yên tâm về em đến vậy sao?”
Gyuvin bật cười, lắc đầu.
“Ngày nào không lo cho em là anh thấy thiếu thiếu”
Rồi ánh mắt anh dịu lại, đầy sự ân cần.
“Em mệt thì nói với anh nhé. Anh không muốn em phải chịu đựng một mình đâu, Yujin à”
Những lời nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng từng câu từng chữ lại chạm vào sâu thẳm trái tim Yujin, làm tan biến mọi mệt nhọc trong ngày dài. Gyuvin không cần làm gì to tát, nhưng chỉ cần nắm tay, khoác áo hay một câu hỏi han ân cần cũng khiến em thấy như mình đang được yêu thương, được chở che khỏi mọi giông tố.