Yujin bước lên tàu, tràn đầy quyết tâm bỏ lại phía sau mọi nỗi đau và sự trống trải khó nói thành lời. Con tàu chầm chậm lăn bánh rời khỏi ga, đưa em vào một hành trình không xác định, đến một thành phố xa lạ mà không ai biết đến tên tuổi, quá khứ của em. Em không còn gì ngoài một hy vọng mơ hồ, một ước ao mỏng manh rằng nơi này sẽ cho em cơ hội để bắt đầu lại, dù không biết mình sẽ đi đâu về đâu.
Busan hiện lên mờ mịt trong màn sương, một thành phố nhộn nhịp, ồn ào, nơi người ta luôn bận rộn, không có thời gian để nhìn ngó những kẻ lạc lõng như em. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ và xa lạ. Những con phố đông đúc, những ngôi nhà chật chội, nhưng giữa bao bộn bề ấy, Yujin lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả âm ỉ trong lòng, không khác gì nỗi đau từ quá khứ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Em chọn Busan vì đây là quê hương của mẹ, người mà em yêu thương nhất trên đời. Mặc dù mẹ đã mất từ lâu, và em chưa bao giờ đặt chân đến đây, nhưng những câu chuyện về Busan mà mẹ kể lại vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình đến đây, có thể sẽ tìm thấy những gì mẹ từng mang lại cho em - sự yêu thương vô bờ bến, sự che chở trong những lúc em yếu đuối.
Khi đặt chân đến nơi, Yujin không một phút ngừng nghỉ. Em băng qua những con phố, lạc vào những con hẻm tối tăm, hay tìm đến những khu chợ đông đúc, nơi mọi người qua lại vội vã, không ai chú ý đến sự có mặt của em. Em không tìm kiếm thứ gì xa xỉ, chỉ mong sao kiếm được một công việc đủ để tồn tại. Túi tiền ít ỏi còn lại chẳng đủ để em thuê một chỗ ở tử tế, nên đêm nào em cũng phải ngủ vật vờ trên những chiếc ghế đá công viên lạnh lẽo. Mỗi ngày qua đi đều nặng nề, và Yujin gần như không còn sức để hy vọng.
Nhưng rồi vào một chiều muộn, khi em đi qua khu chợ sầm uất, một âm thanh nhỏ nhẹ thu hút sự chú ý của em. Tiếng sủa yếu ớt vọng ra từ một góc khuất, nơi không mấy ai chú ý đến. Tò mò, em bước lại gần và phát hiện một chú cún nhỏ đang co ro, run rẩy trong góc đường. Bộ lông của nó bám đầy bụi bẩn, đôi mắt long lanh vẻ sợ hãi và mệt mỏi.
Yujin cúi xuống, rồi nhẹ nhàng bế nó lên. Chú cún thoáng e dè, nhưng khi nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt của em, nó lập tức rúc vào vòng tay em, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Yujin đưa tay vuốt ve chú cún nhỏ, cảm nhận được sự an ủi kỳ lạ từ sinh vật nhỏ bé này. Trên cổ chú cún, có một tấm thẻ tên khắc số điện thoại của chủ nhân.
Em quyết định gọi ngay cho chủ của nó. Khi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói vui mừng cất lên, nói rằng chủ nhân của chú cún đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Giọng nói ấy đầy hy vọng, như thể người ta vừa tìm thấy một kho báu quý giá.
Một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi vội vã đến nơi hẹn. Anh ấy có vẻ ngoài giản dị nhưng dễ gần, đôi mắt sáng lấp lánh sự vui mừng khi nhìn thấy chú cún của mình. Anh nhận lại chú cún từ tay Yujin, không ngừng cảm ơn em với thái độ chân thành.
"Cảm ơn em nhiều lắm! Cream đã đi lạc 5 ngày rồi, anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa... Em tốt bụng quá!"
Nhìn thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh khi ôm lại chú cún cưng, Yujin mỉm cười, xoa nhẹ đầu chú cún.
"Cream dễ thương quá ạ"