Kể từ ngày tin đồn về mối quan hệ với Gyuvin lan truyền khắp công ty, Yujin dường như càng cố tình dựng lên một bức tường ngăn cách lạnh lùng hơn bao giờ hết. Trong những lúc phải làm việc chung, em giữ một thái độ hết sức điềm tĩnh, hầu như không bao giờ nhìn thẳng vào Gyuvin. Những lời nói của Yujin ngắn gọn, khô khan như thể mọi thứ chỉ là công việc, không hơn không kém. Đôi mắt em nhìn thẳng vào tài liệu hay màn hình máy tính, không để lộ chút nào cảm xúc dù nhỏ nhặt nhất, khiến Gyuvin không khỏi bất an.
Những lúc anh cần hỗ trợ về tài liệu, hoặc có câu hỏi liên quan đến công việc, Yujin chỉ trả lời qua loa, cứng nhắc, không chút thiện cảm. Có lần anh định nhờ em đọc qua giúp bản báo cáo của mình và cho ý kiến trước khi trình lên cấp trên, nhưng trước khi anh kịp mở miệng nhờ vả, Yujin đã nói trước, giọng cộc lốc.
“Tôi bận. Anh có thể tự làm mà”
Sau đó, em lặng lẽ quay người, bỏ lại anh đứng lặng giữa văn phòng.
Thậm chí, trong những buổi họp nhóm, Yujin cũng hạn chế tối đa việc ngồi gần Gyuvin. Em thường chọn một chỗ ở xa nhất có thể, hoặc lấy cớ bận gì đó để đến trễ một chút, nhằm tránh phải chạm mặt với anh. Ánh mắt em lảng tránh mỗi khi Gyuvin vô tình đưa mắt nhìn sang, và khi cuộc họp kết thúc, em là người đầu tiên rời khỏi phòng mà chẳng bao giờ quay đầu lại.
Gyuvin không ít lần cố ý lách vào thang máy cùng lúc với Yujin, nhưng em cũng khéo léo lùi lại hoặc đợi chuyến sau, không để anh có cơ hội ép sát em như lần trước.
Có những khi Gyuvin bước đến gần em ở khu vực pha cà phê, định bụng mở lời hỏi han một chút, thì Yujin lại ngay lập tức dứt khoát bước đi, không chừa lại chút không gian nào để anh tiếp cận.
Với Yujin, việc giữ khoảng cách với Gyuvin là cách duy nhất để tránh những lời đồn đại, để không một ai hiểu lầm, cũng như để tự bảo vệ trái tim mình khỏi sự xao động mà em không thể kiểm soát. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Gyuvin thoáng buồn bã hay thất vọng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yujin lại cảm thấy lòng mình có chút day dứt không nói nên lời.
Em thật sự ghét cái cảm giác đó!
Phòng kinh doanh hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn, khi mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại văn phòng để chúc mừng sinh nhật Gyuvin. Trên chiếc bàn dài giữa phòng, đồng nghiệp đã chuẩn bị đủ loại hoa quả tươi, bánh ngọt, những viên kẹo được gói ghém cẩn thận, tất cả đều toát lên sự ấm áp và trân trọng dành cho anh. Đèn treo được bật sáng hơn mọi khi, khiến không gian văn phòng hôm nay dường như bừng lên một sắc màu mới, tươi vui và rộn ràng.
Gyuvin đứng giữa vòng vây của mọi người, nụ cười ấm áp không ngừng nở trên môi khi nghe những lời chúc tốt đẹp. Đồng nghiệp thay nhau chúc anh một năm nhiều thành công, sự nghiệp thăng tiến, và không ngớt khen ngợi tinh thần nhiệt huyết của anh trong công việc. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong anh, nhưng niềm vui ấy vẫn không thể nào trọn vẹn vì ánh mắt của Gyuvin cứ vô thức tìm kiếm Yujin, người lặng lẽ đứng ở sau cùng, xa xa đám đông.
Yujin im lặng, khoanh tay dựa vào tường, nhìn buổi tiệc như người ngoài cuộc. Lúc mọi người bắt đầu chúc mừng và trao quà cho Gyuvin, em chỉ đứng đó, ánh mắt lơ đãng, không một lần đến gần hay lên tiếng. Hai mươi mấy năm nay em chưa từng được tổ chức một buổi sinh nhật nào lại đông người chúc mừng như vậy, nghĩ đến chỉ thấy chạnh lòng.