“Alo, anh Hao ạ? Em nghe nè”
Yujin bắt máy, giọng khàn khàn nhưng cố gắng giữ âm điệu bình thường.
“Yujin đấy à. Học phí kỳ này của Sungho mà em gửi anh đã nộp rồi nhé”
Zhang Hao báo tin, giọng anh dịu dàng.
“Dạ, em cảm ơn anh. Nhờ anh mà em mới yên tâm lo công việc ở đây được ạ”
Dù đã bỏ nhà ra đi nhiều năm, Yujin vẫn âm thầm gửi tiền về cho Zhang Hao để anh thay mình lo học phí cho em trai, lén nói dối rằng đó là học bổng từ trường để Sungho không lo lắng. Ngoài khoản học phí, mỗi tháng em còn đều đặn gửi một khoản sinh hoạt phí vào tài khoản của ba, không để lại ghi chú gì, chỉ mong ông sẽ dùng số tiền đó chăm sóc cho Sungho mà không sa vào cờ bạc như trước.
Zhang Hao nhận ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của Yujin, nhẹ nhàng hỏi.
“Giọng em hôm nay nghe lạ thế? Đang ốm hả?”
“Dạ không sao ạ, em bị cảm nhẹ thôi, cũng sắp khỏi rồi. Ba em và Sungho… vẫn khỏe chứ ạ? Ba em còn chơi mấy trò đỏ đen đó nữa không anh?”
Đầu dây bên kia, Zhang Hao lặng im một chút rồi khẽ thở dài.
“Họ vẫn ổn, Sungho thì ngoan lắm, chỉ chăm lo học hành thôi. Nhưng người mà anh thấy cần phải lo là em đấy Yujin, phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ! Anh chưa từng thấy ai tận tâm với gia đình như em luôn đó, trong khi họ có coi em là gia đình đâu”
“Dù sao thì họ cũng là máu mủ ruột thịt của em, làm sao nói bỏ là bỏ được hả anh?”
Yujin khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm, rồi lại thì thầm, như nói cho chính mình nghe.
"Em chỉ mong... Sungho sẽ không phải trải qua những gì em từng chịu đựng"
Giọng Zhang Hao dịu lại, đầy cảm thông.
"Yujin, em đã làm tất cả để bảo vệ em trai rồi. Cứ tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Yujin cười khẽ, nhưng không giấu được nét trầm buồn trong giọng nói.
"Cảm ơn anh, anh Hao. Không có anh, em không biết mình phải làm sao nữa"
Sau khi nói chuyện với Zhang Hao, Yujin quay trở lại bàn làm việc, cố gắng tập trung vào những tài liệu đang chồng chất bên cạnh, nhưng từng cơn ho dai dẳng vẫn khiến em khổ sở. Cổ họng nóng rát như bị lửa đốt, mỗi lần cơn ho kéo đến, em lại phải dừng tay, vừa ngại vừa khó chịu. Ánh mắt đồng nghiệp xung quanh thi thoảng lại lén lút liếc về phía em với vẻ lo lắng, một số người còn tỏ ra khó chịu, khiến Yujin càng thêm phần ái ngại. Có lẽ em đã làm mọi người mất tập trung rồi.
Em quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy chỗ ngồi của Gyuvin trống không, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng kìm chế cơn ho một chút, đảm bảo rằng không ai chú ý đến mình, em lục trong túi áo, lấy ra hộp kẹo ngậm mà Gyuvin đã dúi vào tay mình hồi sáng. Em do dự một chút, đôi mắt dán chặt vào chiếc hộp, cảm thấy trong lòng trỗi dậy một cảm giác phức tạp khó gọi tên. Yujin tự nhủ.
“Mình không cần sự quan tâm của anh ta!”
Từ sau khi quyết tâm rời bỏ gia đình để đến Busan, em luôn từ chối mọi sự giúp đỡ, học cách làm tất cả mọi thứ một mình và chẳng bao giờ mở lòng với bất kỳ ai. Em tin rằng tự cô lập bản thân là cách duy nhất để không còn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.